Tôi phải đào hôn (4)

Tôi đã quay lại và ăn hại hơn xưa!!!!!!!!

Xin lỗi để các thím chờ lâu. 

Chương này chưa beta nên có lỗi các thím hú tôi một tiếng để tôi còn biết đường mà sửa. 

Chúc các thím đọc vui

Tôi phải đào hôn

♥Chương 4♥

***

_Tạm biệt đóa hoa muôn ngàn tan nát, ta bay về phương xa._

Cả căn phòng bỗng chốc trở lên tĩnh lặng.

Ôn Kỳ cố gắng khống chế tâm tình, giơ tay trái còn đang quấn băng lên: “Anh nghĩ tôi không hỏi về vấn đề này thì không biết tự mình đoán sao?”

Hoài Ân Đặc không biết ý anh là gì, chỉ biết đứng đờ ra đó.

“Tôi hôm qua ở chỗ Hoắc Hạo Cường gần như mất ngủ cả đêm..”

Ôn Kỳ không nhìn hắn nữa. Anh dựa vào ghế sa lon nhắm mắt thấp giọng nói: “Các người nói trước khi mất trí nhớ tâm tình của tôi không ổn định. Nhưng tôi thấy tôi sẽ không tự sát vì không thích Hoắc Hạo Cường. Mấy ngày nay tôi cố gắng nhớ lại, tôi nhớ tôi hình như thích một người mà người đó không thích tôi.”

Hoài Ân Đặc giờ mới biết anh có thể nhắc tới vị hôn phu mà anh từng nói qua. Hắn bắt đầu căng thẳng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Hình bóng người kia rất giống anh,” Ôn Kỳ nhẹ giọng nói “Cho nên tôi thắc mắc có phải tôi thích anh hay không? Anh cùng tôi vào Hoắc gia, ở bên tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi mới tự sát.”

Hoài Ân Đặc: “…”

Ôn Kỳ mở mắt nhìn hắn, thần sắc mang theo vài phần đè nén: “Đừng lừa tôi. Dù cho anh đã từ chối tôi đi nữa.”

Hoài Ân Đặc há miệng: “Thiếu gia…”

“Quên đi. Đừng nói nữa,” Ôn Kỳ cụt hứng ngắt lời hắn: “Tôi biết tôi phải vì gia tộc. Đi ra ngoài. Để tôi yên lặng một mình.”

Trước khi đi Hoài Ân Đặc nhìn anh muốn nói lại thôi.

Ngoài phòng truyền đến tiếng đóng cửa, căn phòng trở nên im lặng.

Ôn Kỳ vui vẻ cười.

Anh biết Hoài Ân Đặc nhất định sẽ nhảy vào cái hố anh đào.

Người này gan lớn, lại đủ độc, trải qua trò chơi hôm nay tám phần hắn sẽ kiêng kỵ anh. Anh thời cơ tung mồi, người này nhất định sẽ suy xét.

Hoài Ân Đặc cũng nghĩ giống Ôn Kỳ. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội.

Sau khi rời đi chuyện thứ nhất hắn làm là lên mạng tra tư liệu Ôn gia.

Nhưng đáng tiếc là hai đất nước cách nhau quá xa, hắn chỉ có thể tìm được thông báo tìm thiếu gia Ôn gia. Còn hoàn cảnh của Ôn gia thì hắn không tìm được. Nhưng qua biểu hiện của Ôn Kỳ thì Ôn gia nhất định rất lớn.

Bây giờ ở Hoắc gia bọn họ bị tất cả các phu nhân nhằm vào, tình huống cũng không được tốt lắm. Chỉ cần anh khôi phục ký ức thì hắn cũng chẳng có kết quả tốt.

Nhưng nếu hắn mang theo Ôn Kỳ rời đi, thuận tiện bồi dưỡng cảm tình thì anh không thể hạ độc thủ với người “cải tà quy chính” như hắn. Nếu hắn có thể làm cho Ôn Kỳ thích hắn thì hắn có thể may mắn làm con rể của gia tộc lớn.

Ở lại Hoắc gia chịu chết hay đánh bạc để được trở thành rể hiền Ôn gia?

Kẻ ngu cũng biết nên chọn cái nào.

Nhưng làm sao để trốn đi cũng là một vấn đề.

Thế lực của Hoắc gia rất lớn, Hoắc Hạo Cường lại rất thích Ôn Kỳ. Bọn họ chưa chạy khỏi thủ đô có khi đã bị bắt lại.

Còn một vấn đề nữa là Ôn Kỳ không phải kẻ ngu, hắn phải nghĩ cách để Ôn Kỳ tin tưởng không bị hắn lợi dụng.

Hoài Ân Đặc nhăn mày.

Ôn Kỳ không biết sự xoắn não của Hoài Ân Đặc, nhưng lần gặp tiếp theo anh thấy thái độ của hắn có sự biến hóa. Trong lòng anh rất thỏa mãn với kết quả này, nhưng trên mặt thì không biểu hiện gì cả. Anh tự nhiên ngồi xuống cứ như người nói mấy câu trước đó không phải là anh.

Hoài Ân Đặc lại gần. “Thiếu gia, đến giờ ăn cơm rồi.”

“Ừ,” Ôn Kỳ nói: “Anh ăn cùng tôi đi.”

Hoài Ân Đặc liềm ngồi xuống ăn cùng anh. Trong lúc ăn, hai người vẫn trò chuyện như bình thường. Hoài Ân Đặc nói: “Ăn xong cậu đừng ngủ trưa ngay. Chúng ta ra ngoài tản bộ một lát đi?”

“Anh nghĩ tôi có thể ra ngoài sao?” Ôn Kỳ nghi hoặc hỏi: “Vẫn chưa qua mười ngày, tôi không thể vì được ngủ cùng lão công mà giẫm lên mặt mũi người khác được. Huống chi anh ta cũng nói tôi không cần phải đến nữa, tốt nhất nên cẩn thận vẫn hơn.

Từ “lão công” anh nói rất bình tĩnh, không mang hàm nghĩa nào khác cả. Hoài Ân Đặc cho rằng anh đến lúc cuối vẫn lựa chọn hiến thân vì gia tộc.

Ôn Kỳ cố tình xuyên tạc ý của hắn, trấn an nói: “Yên tâm, tôi và lão công ở chung rất tốt, không bị thất sủng đâu.

Hoài Ân Đặc đang định nói gì đó thì bị quản gia ngắt lời. Hóa ra là gia chủ muốn Cửu phu nhân ăn cơm cùng cậu ta. Ôn Kỳ làm bộ như kinh ngạc và vui mừng, thấy Hoài Ân Đặc muốn đứng dậy thì duỗi tay đè hắn ngồi lại: “Anh tiếp tục ăn đi. Tôi tự đi được.”

Dứt lời, anh đi thay quần áo rồi theo quản gia ra ngoài.

Hoắc Hạo Cường đã kịp phân phó bảo tiêu chuyển bàn ăn đến chỗ khuất ánh mặt trời, lần này cậu ta không sợ bị quần áo của vợ mình chói mù mắt nữa. Cậu thích ý hưởng thụ bữa trưa, khẽ lau miệng nói: “Cậu có thể đọc cả bài thơ hôm qua cậu đọc không?”

Ôn Kỳ nói: “Tôi chỉ nhớ mỗi hai câu, hay không?”

“Hay.” Hoắc Hạo Cường ngắm anh, định để anh ở lại nghỉ trưa.

Ôn Kỳ tất nhiên đồng ý. Anh thỏa mãn ngủ hết buổi chiều, thuận tiện ở lại ăn bữa tối cộng với ngủ lại đến sáng hôm sau mới về.

Anh thản nhiên vào phòng tắm dưới con mắt soi mói của Hoài Ân Đặc. Anh tắm đơn giản rồi về giường nằm làm bộ “ngủ bù”, im lặng thể hiện hôm qua mình mất ngủ cả đêm.

Sau một lúc im lặng, Hoài Ân Đặc lại gần nói: “Thiếu gia, trước đây cậu hình như đã từng thích người nào đó.”

Ôn Kỳ mở mắt.

“Tuy tôi không biết người đó là ai.” Hoài Ân Đặc nói: “Nhưng chắc không phải là tôi.”

Ôn Kỳ hỏi: “Tại sao hôm qua anh không nói? Là vì anh không xác định sao?”

Hoài Ân Đặc thấp giọng trả lời: “Tôi thật sự không biết là ai.”

Ôn Kỳ nói: “Không sao, dù sao bây giờ tôi có biết cũng chẳng làm được gì phải không?”

Hoài Ân Đặc không trả lời.

Ôn Kỳ xoay người ngủ tiếp.

Hoài Ân Đặc đắp chăn cho anh rồi lui ra.

Ôn Kỳ trong lòng nhủ thầm “không tồi”.

Nghe như nói thẳng nhưng thật ra lại không nói rõ hết, người này quả nhiên không làm anh thất vọng.

Hai ngày nay Hoắc Hạo Cường chỉ gọi tiểu Cửu ở cùng cậu làm mấy bà vợ kia khó chịu. Đang lúc Ôn Kỳ không ngủ được thì bọn họ đến làm phiền, anh không khỏi khen thầm bọn họ. Anh thấy bọn họ nhắc anh  còn đang trong kỳ cấm túc thì tỏ ra tủi thân nói: “Lão công muốn gặp tôi thì sao tôi có thể từ chối được chứ?”

Mấy bà vợ nói: “Vậy cậu nói chuyện này là do chú Hai quyết định. Chú Hai là người lớn lão công nhất định sẽ thông cảm cho cậu.”

“Đúng đó tiểu Cửu. Nói vậy còn có vẻ tôn kính người lớn trong nhà, đừng để chú Hai có ấn tượng xấu về cậu.”

Ôn Kỳ thành thật nói: “Vâng, tôi biết rồi.”

Anh tiễn người ra ngoài cửa rồi cười khẽ. Hoài Ân Đặc thấy anh như vậy thì không biết phải nói gì, hỏi anh có muốn ngủ tiếp hay không. Ôn Kỳ nói: “Tôi bị bọn họ làm cho tỉnh ngủ luôn rồi.”

Hoài Ân Đặc nói: “Vậy tôi đi lấy cho thiếu gia một ly kem nhé?”

Ôn Kỳ nhìn hắn với ánh mắt đong đầy thâm tình nói: “Đi đi.”

Ôn Kỳ cuối cùng không ăn được ly kem của anh vì khi Hoài Ân Đặc bưng ly kem lên  thì quản gia lại tới nữa. Đến giờ thì Ôn Kỳ cũng thấy “thương cảm” cho mình rồi – mất ngủ, phải tạm biệt ly kem thân ái, rồi lại miễn cường vui cười với Hoắc Hạo Cường, thật thảm mà.

Anh vẫn không để Hoài Ân Đặc đi theo mà theo thói quen đi vào phòng ngủ của Hoắc Hạo Cường, thấy người nọ đang đọc sách thì thở dài nói: “Nghe quản gia nói anh biết bọn họ đến chỗ tôi nên mới phái hắn qua. Lần này là bọn họ, lần sau sẽ là bà cả, gia tộc của cô ả khá thân với chú Hai, chuyện này mà đến tai chú Hai có khi tôi lại bị giam cũng nên.”

Hoắc Hạo Cường khép sách lại lãnh khốc nói: “Có tôi ở đây thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”

“Ah, thật không?” Ôn Kỳ chống tay vào đâu giường híp mắt nhìn cậu ta. Hoắc Hạo Cường cảm thấy vợ mình quá cường thế, cậu không đổi sắc mặt dịch xa ra một chút. Ôn Kỳ cười nói: “Hôm nay chúng ta nói chuyện khác đi, ví dụ như … Thiên Gia chẳng hạn?”

Nước Thiên Gia là quê hương của nguyên chủ.

Hoắc Hạo Cường im lặng một lúc mới tìm được tiếng nói: “Ừ?”

Ôn Kỳ nói: “Khi anh nghe nói tôi bị lừa bán thì chọn tôi ngay lập tức. Sau khi nghe nói tôi bị mất trí nhớ còn cố ý nhắc lại chuyện này chắc là để thăm dò tôi và Hoài Ân Đặc. Buổi chiều đầu tiên anh lựa chọn đến chỗ tôi nhưng lại bị thương. Sau anh vẫn thông qua trò chơi để xác định  tôi xuất thân thân bất phàm đúng không?”

Hoắc Hạo Cường không mở miệng.

“Còn nữa, mấy người vợ mới anh chọn đều rất thích gây chuyện. Tôi đoán mấy thứ quần áo lòe loẹt này là anh bày cho người ta xem thôi đúng không?” Ôn Kỳ kề sát vào cậu: “Thật ra tình cảnh của anh hiện giờ có phải không tốt lắm không?”

Hoắc Hạo Cường nhìn anh phản đối một câu: “Trang phục kiểu này rất đẹp mà.”

Ôn Kỳ chớp mặt câm nín.

Anh vẫn tưởng thằng nhóc này chỉ đang diễn sâu thôi chứ, hóa ra là trẻ trâu thật à?

Mà không sao, anh chỉ cần biết có nhiều việc là Hoắc Hạo Cường đang làm màu là được rồi.

Anh chẳng quan tâm tên này với chú hai Hoắc có mâu thuẫn gì. Anh chỉ cần nắm được tình hình, sau đó thông qua hai câu thơ của anh cả ám chỉ mình không mất trí nhớ và đã nhìn thấu tình trạng của đối phương. Thấy Hoắc Họa Cường nghe hiểu ý của anh thì anh liền ngả bài.

Anh nói: “Anh chọn tôi vì nghĩ nếu chẳng may anh có thua chú hai anh thì cũng có đường lui cho mình phải không? Nhưng tôi chỉ sợ không giúp gì được cho anh.”

Hoắc Hạo Cường cuối cùng cũng không giả vờ nữa, hỏi: “Vì sao?”

“Có một thế lực đang theo dõi tôi. Bọn chúng lâu nay vẫn dằn vặt tôi, không biết ngày nào lại đổi ý muốn giết tôi.” Ôn Kỳ thông báo tình trạng của anh nói: “Điều kiện đầu tiên để tôi có thể giúp anh trong lúc nguy cấp là tôi có thể về nhà an toàn.”

Hoắc Hạo Cường nghe hiểu ý của anh, cậu bình tĩnh hỏi: “Cậu muốn gì?”

Ôn Kỳ nói: “Tiền mặt.”

Hoắc Hạo Cường hỏi lại: “Tiền mặt?”

“Tài khoản cá nhân của tôi bị hủy rồi, không dùng được nữa.” Ôn Kỳ giơ tay lên: “Đến lúc tôi chạy cái thông tấn khí này cũng thành rác thải, cuối cùng chỉ còn tiền mặt là dùng được thôi.”

Hoắc Hạo Cường gật đầu: “Còn gì nữa không?”

“Cho tôi một cái máy Scan”Ôn Kỳ nheo mắt: “Tôi nghi trên người tôi bị gắn thiết bị định vị mini.”

Tối hôm đó Ôn Kỳ lại ngủ lại.

Mấy bà vợ kia lại chạy đến làm phiền. Ôn Kỳ thầm nghĩ Hoắc Hạo Cường thật biết chọn người, rồi lấy lý do không khỏe đổi khéo. Sau đó cứ cách ngày lại có người mời anh đến chỗ lão công, anh tỏ vẻ ngoan ngoãn đi theo. Mà trước mặt Hoài Ân Đặc thì vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, không có một chút thống khổ, như đã rũ bỏ hết những suy nghĩ không nên có, làm Hoài Ân Đặc muốn tìm cơ hội nói chuyện tình cảm với anh cũng khó.

Hai tuần sau, sau khi Ôn Kỳ ở chỗ Hoắc Hạo Cường về, Hoài Ân Đặc phát hiện anh muốn uống rượu, không thể không ngăn lại: “Thiếu gia, cậu mới khỏe lại không nên uống rượu.”

“Tôi có chừng mực.” Ôn Kỳ giơ chén lên hỏi: “Cùng uống không?”

Hoài Ân Đặc lắc đầu.

Ôn Kỳ cười cay đắng.

Anh không nhìn hắn nữa, một mình uống rượu, đến khi người kia ngăn lại mới thấp giọng nói: “Hắn sắp khỏi rồi.”

“Hắn” chỉ ai không cần nói cũng biết.

“Khỏi rồi” càng rõ ràng đại biểu cho chuyện gì sẽ xảy ra.

Hoài Ân Đặc sững người một lúc.

Trong thanh âm của Ôn Kỳ có một tia thống khổ: “Tôi biết đây là vì gia tộc, nhưng tôi chịu không nổi. Tôi muốn rời khỏi Hoắc gia ra ngoài ở một đêm, chỉ có tôi và anh, chúng ta cùng tâm sự được không?”

Hoài Ân Đặc nhìn anh thật lâu, đến khi nghe thấy anh cười thê lương mới trả lời với giọng khàn khàn: “Được.”

Ôn Kỳ quay phắt lại: “Thật sao?”

Hoài Ân Đặc trả lời: “Thật.”

Mắt Ôn Kỳ sáng lên: “Tốt rồi. Tôi sẽ giải quyết bên Hoắc Họa Cường.”

Anh nói được thì làm được, chiều hôm đó anh đi tìm Hoắc Hạo Cường nói muốn về nhà mẹ đẻ. Hoắc Hạo Cường giao tiền mặt cho anh hỏi: “Cậu có chắc chắn về được đến nhà không?”

Ôn Kỳ vui vẻ trả lời: “So với cưng nghĩ còn tốt hơn.”

Hoắc Hạo Cường lạnh lùng sửa lại: “Gọi lão công.”

Ôn Kỳ nói: “Chúng ta chưa đăng ký.”

Hoắc Hạo Cường cố chấp: “Nhưng chúng ta đã ngủ chung rồi.”

Ôn Kỳ nói: “Chúng ta chỉ đơn thuần tâm sự.”

Hoắc Hạo Cường vẫn chưa bỏ cuộc: “Chúng ta nắm tay rồi.”

Ôn Kỳ cười như không cười lườm cậu ta: “Hử?”
“Cậu vốn là vợ tôi,” Hoắc Hạo Cường nhắc anh, dừng lại một chút nói: “Lần trước có phải cậu cố tình làm tôi bị thương không?”

Ôn Kỳ ngây thơ vô số tội: “Tất nhiên… là không rồi. Tôi thật sự muốn thân thiết với anh mà. Anh muốn bù lại không? Anh không cần làm gì cả, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt.”

Hoắc Hạo Cường thấy anh nói xong còn muốn nhào lên, cảm thấy nguy cơ sâu sắc rằng mình sẽ bị thương nặng hơn. Cậu vội hô ngừng, thấy anh cười khẩy. Cậu nhìn anh một lúc rồi nói: “Cậu add nick tôi đi, có gì thì liên lạc.”

Ôn Kỳ nói: “Uhm, nick anh là gì? Về rồi tôi add.”

Hoắc Hạo Cường trả lời: “Quý tộc chí tôn.”

Ôn Kỳ quan sát thấy cậu ta không giống nói đùa, nghiêm túc nói: “Tôi về đổi tên thành ‘Táng Ái Quý Tộc’ rồi add anh.”

Hoắc Hạo Cường không thấy “sai sai” chỗ nào trả lời: “Được.”

Ôn Kỳ ngủ lại chỗ Hoắc Hạo Cường. Sáng sớm hôm sau anh và Hoài Ân Đặc cùng lên xe đi.

Hoắc gia là một thế gia rất có quyền thế ở đây nên họ không thể tùy tiện thuê khách sạn được. Vì vậy sau khi bàn bạc kỹ họ quyết định mua một biệt thự nghỉ dưỡng ở ngoại ô. Nơi này mới được xây dựng gần đây, biệt thự được xây cách nhau khá xa, đây là một nơi hẹn hò tốt.

Hoài Ân Đặc lái xe: “Trong túi có những gì vậy?”

Ôn Kỳ trả lời: “Tôi không biết. Anh ta nói là cho người nhà, đến nơi rồi mở ra xem là biết.”

Hoài Ân Đặc tất nhiên không muốn nhắc đến Hoắc Hạo Cường vào thời điểm này, ừ một tiếng rồi chậm rãi dừng trước biệt thự.

Hắn lấy chìa khóa từ chỗ nhân viên công tác, thấy Ôn Kỳ muốn uống nước liền đi vào bếp. Lúc ra, Ôn Kỳ đã lên tầng hai. Anh đang ngồi đọc một quyển sách cũ bên cửa sổ, trên tay đeo một đôi găng tay không biết lấy ở đâu.

Hoài Ân Đặc lại gần: “Thiếu gia, nước của cậu đây.”
Ôn Kỳ để sách xuống, nhận cái chén nhìn về phía rừng cây tươi tốt đằng xa.

Hoài Ăn Đặc đứng một lúc thấy anh không muốn nói chuyện hỏi: “Thiếu gia đang nghĩ gì vậy?”

Ôn Kỳ nhìn theo nhân viên công tác đi xa, vô ý thức muốn trả lời ‘không có gì’, nhưng trong đầu bỗng nhiên lóe lên một hình bóng ở sau trong ký ức, sửa lại nói: “Tôi đang nghĩ đến một câu thơ. Không biết anh có nghe chưa.”

Hoài Ân Đặc hỏi: “Là câu nào?”

“Gió khẽ thổi…” Ôn Kỳ buông ly nước đi về phía hắn: “Bên ngoài thành lũy…”

Anh lắng nghe, đàn chim ca hát.

Bông lúa nhảy mua trên ruộng đồng,

Trời trong biển biếc, trăng tỏ sơn hà.

Đôi mắt anh đong đầy dịu dàng, thanh âm dễ nghe, tôn lên khí chất quý công tử, quả thực là cảnh đẹp ý vui. Hoài Ân Đặc đứng yên không nhúc nhích, thấy tay anh muốn xoa mặt mình, tâm thần không khỏi rung động.

“Ca ngợi vì em… ” Ôn Kỳ không chạm vào hắn mà giữ một khoảng cách mập mờ vòng ra sau hắn. Ngay lúc đó ra tay bẻ gãy cổ hắn trong tích tắc.

Giọng Ôn Kỳ vẫn không đổi chút nào: “Tự hào vì em…”

Hoài Ân Đặc ngã “rầm” xuống đất trong những lời thơ ấy.

Ôn Kỳ rút một bông hoa trong bình đặt lên thi thể, dịu dàng đọc nốt: “Tạm biệt đóa hoa muôn ngàn mảnh vỡ. Em cầm lấy bay về phương xa.”

Anh tháo thông tấn khí thận tay ném vào góc phòng, sau đó bày bừa hết cả gian nhà, vẩy chút máu lên rèm cửa sổ. Anh xách balo Hoắc Hạo Cường cho ra cửa lên xe, lập tức rời khỏi biệt thự.

Chương 3

Chương 5

 

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Tôi phải đào hôn (4)

  1. Huhu, cuối cùng cũng có chương mới ❤ ❤
    Cái cảnh em nó giết người làm tôi cũng giật mình, cứ tưởng vui đùa mà 1 phát tèo 1 thằng luôn, mà kb em nó có phải sát thủ xuyên từ hiện đại về không mà khủng vậy

Bình luận về bài viết này