[ĐKPTTV] Chương 8: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (8)

unnamed

[ĐKPTTV] Chương 8: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (8)

.

Lâm Thần Sơ cho ông một đóa cúc nhỏ trong lòng, Lâm Thành giờ phút này là minh chứng rõ ràng cho câu “nhẫn nại có cực hạn” tuyệt đối là chân lý.

Đôi giám đốc mặt đơ và thư ký lạnh lùng mà Lâm Thành mang đến cúi đầu không dám nhìn Lâm Thần Sơ. Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu Lâm Thần Sơ mới nhớ mình đang giả dạng nghé con, nên không dám biểu hiện thái quá. Bên kia Lâm Thành quay lại không thèm nhìn mặt cậu, mặt hằm hằm đưa tay muốn nắm mặt cậu. Lâm Thần Sơ hoảng sợ không tự chủ được lùi một bước mới miễn cưỡng tránh được tay Lâm Thành!

Lâm Thành là ai chứ? Là đại năng Phân Thần kỳ hiếm có của Tu Chân Giới! Mặc dù ông có lơ đễnh, nhưng cảnh giới vẫn có, một trảo này của ông dù là Kim Đan kỳ muốn tránh cũng khó chứ nói gì đến một đứa nhãi con.

“Thanh Phong thị giả*” Thanh Tùng Nguyệt và “Lãnh Nguyệt thị giả” Loan Phong trong lòng thất kinh, bọn họ là tùy tùng của Lâm Thành gần trăm năm, đều là thân tín đáng tín nhiệm, hai người biết lai lịch của thiếu chủ không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Lâm Thành vẫn bình tĩnh hừ lạnh một tiếng túm cổ áo Lâm Thần Sơ lôi cậu lại gần. Ông dùng ngón tay nhéo mặt cậu, làm cậu đau đến nỗi kêu lớn mà mặt nạ vẫn không hề nhúc nhích.

*Thị giả: người hầu.

Ông “ồ” một tiếng: “Mẹ mi nói mi mang mặt nạ, đưa cho ta xem nào.”

Lâm Thần Sơ không ngốc, Lâm Thành trên danh nghĩ là cha đẻ của cậu nhưng người có thể đem con trai nhốt trên núi tuyết mà chẳng quan tâm cũng không phải loại tốt lành gì. Quanh năm giả dạng các loại để đi lấy lòng người khác đã giúp cậu luyện đến cấp ảnh đế, không cần nhéo đùi, nước mắt cậu vẫn tự động chảy xuống: “ Đau! Đau!”

Sắc mặt Lâm Thành rất khó nhìn nhưng chuyện bỉ ổi như bắt nạt bạn nhỏ ông vẫn không làm được, lại thêm để tay lên mặt Lâm Thần Sơ làm ông buồn nôn, lập tức hừ lạnh thu tay về: “Mi biết nói, lại vẫn muốn giấu ta.”

Lâm Thần Sơ phát hiện lần trước Lâm Thành đi với ông lão tiên phong hạo cốt còn hiền hòa chút, giờ không có người ngoài cậu có khóc tung trời cũng không có ai cứu cậu. Cậu không cho rằng Lâm Thành sẽ hại cậu, nhưng ngoài mình ra thì ai cậu cũng không tin.

Cậu khụt khịt nói: “Tiểu Thần sao phải giấu phụ thân, con học được cách nói chuyện khi phụ thân không ở bên.”

Lâm Thành sững sờ hỏi: “Mi học nói lúc nào? Đệ tử mà ta phái đến dạy mi không phải rơi xuống núi bị thương sao?”

Lâm Thần Sơ không chút hoang mang nói: “Con không rõ lắm, phụ thân đi sau đó động đen sáng mấy lần con bỗng nhiên biết nói.”

Lâm Thành không rõ cậu nói cái gì, khi nhìn thấy mặt trời ngoài phòng mới hiểu cậu không rõ khái niệm ngày đêm. Ông cau mày nói: “Nói hươu nói vượn, trên đời này làm gì có ai không được dạy mà biết nói chuyện.”

Lâm Thần Sơ không lên tiếng, ngẩng đầu dùng ánh mắt vô tri mà thuần khiết nhìn ông. Lâm Thành bị ánh nhìn chăn chú của cậu làm cho sợ hãi, thậm chí quên luôn tấm mặt nạ xấu xí đến buồn nôn của cậu, khoát tay nói: “Thôi thôi, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ phái mấy đệ tử lên núi làm bạn với mi. Phụ thân rất bận, không có thời gian ở cùng mi, ta sẽ vì ngươi phái tới mấy thủ sơn đệ tử, nhớ ở chung cho tốt. Tuyệt đối không được lặp lại việc nhiễu loạn như lần trước!”

Lâm Thần Sơ cau mày, cậu sợ nhất là Lâm Thành phái người lên núi ở cùng cậu. Thứ nhất, cậu không muốn tiếp xúc với người khác. Thứ hai, không biết Chung Bàn Tịch đã nhập phái Thiên Môn chưa, nếu đụng phải hắn thá rằng cậu chơi một mình còn hơn.

Cậu tỏ ra vui vẻ nói: “Cảm ơn phụ thân! Tiểu Thần có thể mời bọn họ vào động phủ không?”

Quý Khinh La đã nói cậu chỉ có thể tím nhiệm hai người là Lâm Thành và nàng, như vậy nhất định là có ẩn tình trong đó. Ngoài ra mình ở trên núi tuyết hoang tàn vắng vẻ nhiều năm, khi tỉnh lại cũng mang dáng vẻ thần thần bí bí, tám phần mười là Lâm Thành cố ý che giấu hành tung của mình. Nếu là như vậy, cậu đoan chắc Lâm Thành sẽ “biết điều làm việc” như Quý Khinh La nói.

Quả nhiên, Lâm Thành đầu tiên là cả kinh, lập tức kinh ngạc nhìn Lâm Thần Sơ nửa ngày. Lâm Thần Sơ da mặt dày, thản nhiên hồ đồ nhìn ông. Lâm Thành có thể đã miễn dịch với khuôn mặt này, hồi lâu cũng không phản ứng. Sau đó ông liền cười to nắm lấy tay Lâm Thần Sơ, trong lòng bàn tay ông toàn là mồ hôi lạnh.

Lâm Thần Sơ trong lòng nghi hoặc, mặt không biến sắc để ông tùy ý nắm. Lâm Thành làm như không có việc gì nói: “Con là thiếu chủ phái Thiên Môn, địa vị cao quý, sao có thể để người khác tiến vào trong phòng.”

Lúc ông đang nói chuyện có một dòng khí nóng theo tay ông chảy về phía bụng dưới Lâm Thần Sơ – vị trí đó là Hạ Đan Điền. Ngay sau đó Lâm Thần Sơ cảm thấy phảng phất trong cơ thể có một luồng nhiệt nổ mạnh, mạnh mẽ hất tay Lâm Thành ra! Cậu cả kinh, con ngươi đảo một vòng hô lớn: “Nóng quá!”

Kỳ thực cũng không nóng lắm, nhưng trực giác nói cho cậu biết nếu không kêu một tiếng thì Lâm Thành sẽ nghi ngờ.

Một giây sau một màn dọa người xuất hiện – một ngọn lửa nhấp nháy trên tay cậu, sau đó rụt lại trong nháy mắt. Cậu trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, kinh ngạc không chút nào là giả. Lâm Thành và hai người luôn im lặng cũng thấy cảnh này. Ông hít vào một hơi, liên lục lui lại vài bước, sợ hãi nói: “Phần Nhật chân hỏa!”

Lâm Thần Sơ mờ mịt nhìn ông, không rõ ràng “Phần Nhật chân hỏa” là ở văn tu chân nào nhảy ra.

Lâm Thành không hổ là người đã trải qua sóng gió, ông rất nhanh trấn định lại, thân thiết đi tới cầm tay Lâm Thần Sơ hỏi: “Con có khó chịu chỗ nào hay không? Còn nóng không?”

Lâm Thần Sơ sững sờ lắc đầu. Bỗng nhiên có một giọng nữ truyền từ ngoài động vào: “Dừng tay!”

Một đám lửa vọt vào trong phòng, theo sau đó là một nữ tử hồng y xinh đẹp, Quý Khinh La tức giận: “Lâm Thành! Ông đám!”

Lâm Thần Sơ không rõ đang xảy ra truyện gì, trong lúc sững sờ đã được Quý Khinh La ôm vào trong ngực: “Năm đó ông đem Tiểu Thần giấu đi không cho tôi tìm tới, bây giờ nếu ông dám ra tay dám với nó nữa tôi sẽ lập tức mang theo nó về phái Kỳ Sơn!”

Lâm Thành thả tay đang giơ lên, sắc mặt khó coi nói: “Khinh La, ta làm thế cũng vì suy nghĩ cho tương lai của chúng ta.”

Tương lai cái gì? Tu Chân Giới cũng có kế hoạch hóa gia đình sao?

Lâm Thần Sơ vừa nghe vừa nôn máng trong lòng.

Quý Khinh La bá khí nói: “Phóng thí! Tôi không tin một đứa bé có thể làm gì tương lai của ông. Lâm Thành , tôi cho ông biết, tôi còn ở đây một ngày ông đừng nghĩ thực hiện được.”

Thực hiện được cái gì? Đưa ta đi làm việc trên phố sao?

Lâm Thành cắn răng nói: “Được, ta đáp ứng nàng, nàng đem nó giao cho ta đi!”

Đừng đem ta giao cho hắn. Ta ở với hắn nhất định không có tương lai.

Chương 7

Chương 9

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[ĐKPTTV] Chương 8: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (8)

Bình luận về bài viết này