[ĐKPTTV] Chương 9: Yêu nghiệt Chung gia (1)

33be3ead1ee24046c572bd2871e9bd96

[ĐKPTTV] Chương 9: Yêu nghiệt Chung gia (1)

.

Quý Khinh La hừ lạnh nói: “Giao cho ông? Tôi nhìn ông lớn lên, tên nhóc ông mơn mê mông là tôi biết ông ỉa ra loại cứt gì! Tôi thề! Nếu không phải vậy tôi sẽ đem con giao cho ông!”

Người đẹp, ở đây còn có trẻ con đó. Giáo dục gia đình không tốt sẽ hỏng một thế hệ đó.

Lâm Thành thở mạnh, bị Quý Khinh La giáo huấn cũng không giận: “Ta, Lâm Thành, lập lời thề độc Thiên Đạo!” Một luồng gợn sóng từ người Lâm Thành đến người Lâm Thần Sơ: “Ta sẽ không động thủ với hài tử, cũng sẽ không để ai hại nó, nếu vi phạm lời thề trời tru đất diệt!”

Ông vừa dứt lời, Lâm Thần Sơ cảm thấy sợi gợn sóng thu hết vào trong người cậu, nhất thời bị “Thiên Đạo” làm cho líu lưỡi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Quý Khinh La, Quý Khinh La cúi đầu nhìn cậu..

“Ọe”

Nữ tử như lửa lập tức ói ra. Lâm Thần Sơ yên lặng sờ mặt mình.

Lâm Thành bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một quyển sách giao cho Lâm Thần Sơ nói: “Đây là tâm đắc khi tu luyện của ta, con cất kỹ, tốt nhất là không để ai nhìn thấy, hiểu không?”

Tâm đắc tu luyện của đại năng? Lâm Thần Sơ trong lòng kích động, trên mặt tỏ ra hờ hững, lễ phép cám ơn.

Lâm Thành gật đầu nói: “Đem mặt nạ của con cho ta xem đi.”

Lâm Thần Sơ nghiêng đầu nhìn ông, vẻ mặt vô tội.

Lâm Thành bị cậu nhìn có chút lúng túng, vì ông có chút thèm muốn cái mặt nạ này, nhớ tới cái gì nói: “Mẹ con hôm qua có tới phải không?”

Lâm Thần Sơ nói: “Đúng vậy!”

“Nàng đã nói với con cái gì?”

Lâm Thần Sơ nháy mắt một cái: “Mẹ nói con cất kỹ mặt nạ không được cho ai.” (edit: =)))))))))))))))))));  beta: tội nghiệp ông bố, do ăn ở cả mà =))))))

“…………………..”

Lâm Thành đi rồi, Lâm Thần Sơ không nhịn được mở cuốn tâm đắc tu luyện ra xem. Không ngoài dự đoán, cậu…không nhận được mặt chữ ở thế giới này. Nhưng may mà là chữ tượng hình gần giống chữ Hán. Cậu dù có không thông minh cũng hiểu được một nửa, nhưng để lý giải hết lại rất khó. Cậu đang xem bỗng nhiên có một tờ giấy ở trong sách rơi xuống.

Lâm Thần Sơ lộ vẻ nghi hoặc cúi đầu nhặt tờ giấy kia lên. Trên giấy có một hàng chữ  <<Luyện Khí Quyết>>.

Sắc mặt cậu hơi đổi, chợt nhớ lúc trước khi cậu viết tiểu thuyết đã từng có độc giả hỏi tại sao Lâm Thần Sơ toàn đánh không lại Chung Bàn Tịch? Bàn tay vàng của nhân vật chính có phải quá lớn không? Cậu trả lời là: “Lâm Thần Sơ khi còn bé từng lén lút luyện tập công pháp làm linh căn bất ổn.”

Đó chỉ là một câu nói đùa, truyện của cậu thì cậu nói thế nào chẳng được. Nhưng giả như thế giới này phát triển theo lời cậu nói, thì câu cãi chày cãi cối kia thật đáng sợ – là ai để đường đường thiếu chủ tu luyện sớm!?

Là Lâm Thành.

Tim cậu đột nhiên lạnh lẽo, bỗng nhiên cậu cảm nhận được ác ý sâu sắc của toàn vũ trụ. Lâm Thành tại sao lại để cậu tu luyện sớm làm hỏng linh căn?  Quý Khinh La sao lại nói ông “Dừng tay”? Sau lưng cậu đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì?

Hô hấp cậu trở nên dồn dập, cố hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng sốt sắng. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu là người khác có khi sẽ hoang mang không biết làm gì, nhưng Lâm Thần Sơ không giống. Cậu từ đầu đến cuối đều là tứ cố vô thân, chưa từng có ai giúp cậu, cô độc đã thành thói quen, cô quạnh đã sớm chết lặng! (edit: thương em quá)

Hiện tại quanh đi quẩn lại chỉ có Lâm Thành và Quý Khinh La ở bên cạnh cậu, tu chân thành tiên cái gì với cậu không đáng kể. Phái Thiên Môn đưa cho Chung Bàn Tịch cậu không chẳng quan tâm. Cậu bây giờ chỉ cầu bình an vô sự sống tiếp.

Cậu đem trang giấy bỏ lại y nguyên vị trí cũ làm như không nhìn thấy, rồi bò lên giường ngủ trưa.

Trên đường xuống núi, Lâm Thành hỏi hai tên thị giả “Thanh Phong Lãnh Nguyệt” phía sau, bọn họ là thủ lĩnh của tổ chức vũ lực lớn nhất phái Thiên Môn, cũng là tâm phúc của Lâm Thành: “Sau buổi gặp mặt ngày hôm này các ngươi có kiến giải gì về thiếu chủ?”

Tên mặt liệt Thanh Tùng Nguyệt nói: “Thiếu chủ tính tìn ôn hòa, ánh mắt lạnh nhạt, là hạt giống tu đạo tốt.”

Khí chất lạnh lùng Loan Phong nói: “Thiếu chủ khi còn bé ngủ say, sau khi tỉnh lại lại ăn nói rõ ràng, có chút thông minh sớm.”

Lâm Thành lắc đầu nói: “Không thông minh sớm, năm đó cường giả Thiên Tung Quý Vọng Nam cũng là thuần linh thể thiên linh căn sinh ra đã biết nói chuyện, đủ tháng có thể đọc sách. Tiểu Thần so với hắn vẫn là người bình thường. Ta chỉ lo lằng…..” Ông dừng một chút, nói với hai người: “Lặng lẽ đem tin tức phái Thiên Môn có thiếu chủ thả ra ngoài, nhưng không để người khác biết linh căn và tướng mạo của nó, đặc biệt là Ma Môn!”

“Vâng.”

………………………………………………………….

Tu Chân Giới có hai lại người là đạo tu và ma tu, để thành mà hay thành tiên đều phải cần cù tu luyện. Thế nhưng có một nhóm người tài hoa hơn người. Tuy nhìn bọn họ như thanh thản tự tại, nhưng thật ra bọn họ có thể nhìn thấu bản chất của thế gian hơn bất kỳ ai.

Thứ bọn họ theo đuổi không phải là phi thăng tiên giới, hay hưởng thụ vinh quang vô thượng và tài bảo vô tận. Vì tâm tính đạm bạc bọn họ thường không nguyện tham gia bang phái, cũng không ai có thể lôi kéo bọn họ, bọn họ so với người tu chân trong mặt phàm nhân càng vô dục vô cầu. Cũng bởi vậy mà những thành quả mà bọn họ làm ra ở lĩnh vực của mình cơ hồ có thể làm tất cả người tu chân điên cuồng.

Thẩm gia luyện khí, Chung gia luyện đan, Hạ gia chế dược, Trình gia tầm bảo, Trần gia thuần thú. Năm thế gia này nguyên bản đứng ở đỉnh cao của Tu Chân Giới, được ngàn vạn đạo tu và ma tu sùng kính, cơ hồ không ai có thể sánh được trong lĩnh vực của bọn họ. Thậm chí thế nhân vì cầu một trong số các bảo vật của họ mà không tiếc cắt tay lấy máu, có khi còn cửu tử nhất sinh.

Cố sự mở đầu từ trăm năm trước.

Trăm năm trước Chung gia có một gia chủ kinh tài tuyệt diễm xuất thế. Người đó tên Chung Thần, tính cách sang sảng hào phóng, thích làm vui lòng người khác, càng vì cả đời sáng tạo, thay đổi vô số phương pháp luyện đan mà nổi danh. Hắn cùng với Lão gia chủ Hạ gia hợp lức chế tạo “Bách thảo tập”, lại dùng ba năm viết ra “Dược Vương điển” truyền lại đời sau. Phương pháp luyện đan ở trong hai bảo điểm này được ngoại giới truyền lại vô cùng kỳ diệu. Có người nói trong đó quý báu nhất là hơn ngàn phương pháp luyện đan, thậm chí có một số đan dược chỉ có thể luyện chế ở tiên giới. Nhất là những đan dược chưa từng nghe tên có dược tính cơ hồ không gì không làm được, thậm chí một đêm thành tiên cũng không phải việc khó.

Lời đồn vừa ra, tạo lên một cơn sóng to gió lớn. Đạo tu ma tu đến xin thuốc gần như đem cửa Chung gia đạp nát. Gia chủ Chung hia tuổi trẻ ai đến cũng không từ chối, việc gì cũng có thể nhờ, chỉ cần có dược liệu cần thiết, bọn họ sẽ cung cấp tất cả đan dược mà ngươi muốn.

Chương 8

Chương 10

Một suy nghĩ 4 thoughts on “[ĐKPTTV] Chương 9: Yêu nghiệt Chung gia (1)

Bình luận về bài viết này