[ĐKPTTV] Chương 6: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (6)

 1b97e2dac5e5dfaff054f26a43b6c570313d885854229-BL5fvJ_fw658

[ĐKPTTV] Chương 6: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (6)

.

Quý Khinh La dỗ trẻ con chưa bao giờ khách khí. Nàng hòa tan tất cả băng tuyết bám trên giường hàn băng – nơi bắt đầu băng quan – rồi như nặn đồ chơi mà tạo ra đủ loại gia cụ… bàn, ghế tựa, tủ, án đài, thậm chí là đèn băng có thể chịu được lửa.

Dục vọng muốn khống chế phòng ốc được thể hiện hết trên khuôn mặt si mê ủa nàng. Từng kiện gia cụ tinh mỹ được tạo rat rang trí không gian nho nhỏ. Nàng thể hiện nguyên vẹn sức sáng tạo của thân mẫu trước mặt Lâm Thần Sơ.

“Hô, tuy rằng vẫn đơn sơ nhưng ít nhất cũng có thể xem như chỗ cho người ở.”

Thế trước đây con ở trong ổ chó phải không? Lâm Thần Sơ vẫn duy trì vẻ mặt dại ra, mặt cậu cứng hết cả rồi. Chỉ trong chốc lát, huyệt động đã biến thành nhà thủy tinh xinh đẹp trong mơ của công chúa, trên vách tường băng tinh có sương hoa tinh mỹ, trên đầu là vách băng phản quang sáng ngời, bốn góc an trí bốn viên dạ minh châu tản ra ánh sáng đủ màu sáng chói, bàn ghế, bàn trang điểm cái gì cần có đều có, trên cửa thậm chí còn treo rèm băng và chuông gió, đơn giản ấm áp đến không thể ấm áp hơn, mộng ảo đến không thể mộng ảo hơn!

Thứ duy nhất không khớp trong căn phòng này là…. Mình là một đứa con trai.

Từ một góc độ nào đó mà nói nữ nhân này thật đáng sợ.

Sau khi thu thập xong gian nhà, Quý Khinh La mới ôm Lâm Thần Sơ đến trước giường hàn ngọc – chiếc giường này trông cũng vô cùng tinh mỹ. Nàng cầm lấy mặt nạ, đột nhiên sắc mặt thay đổi nói: “Ai đưa cho con vật này?”

Mũi Lâm Thần Sơ giật giật, theo bản năng nói không biết.

Mà cậu không biết thật. Quý Khinh La trịnh trọng đưa mặt nạ cho cậu nói: “Đây là thứ tốt, con phải cố gắng thu nó. Không được đưa cho ai kể cả Lâm Thành – chính là phụ thân con, hiểu không?

Lâm Thần Sơ biểu hiện không hiểu.

Quý Khinh La thở dài, vẻ mặt có chút cổ quái nói: “Quên đi, ta nói con cũng không hiểu. Nói chung, con cứ thu lại thứ này cẩn thận, tốt nhất là luôn mang theo thứ này, những chuyện khác ta sẽ xử lý! Nhớ kỹ, con hiện giờ chỉ có thể tin tưởng ta…và phụ thân con. Hiểu chưa?”

Thấy Lâm Thần Sơ gật đầu, Quý Khinh La không có ý lưu lại, lập tức rời đi.

*****

Trong năm ngọn Thiên Môn Hoàng Sơn, ngọn cao nhất là Lạc Tuyết Phong. Đối diện Lạc Tuyết Phong có một ngọn núi hùng tuân nguy nga, tên gọi Lạc Tiêu Phong. Phía đông Lạc Tiêu Phong là nơi có địa hình hiểm trở Lạc Hằng Phong, đây là nơi ở của các nam đệ tử của môn phái. Phía tấy là Tú Nhã Lạc Thu Phong, chưởng môn phu nhân và một đám nữ đệ tử ít khi xuống núi ở trong này. Ngọn núi cuối cùng là Lạc Trà Phong u tĩnh, cổ xưa, nơi đó linh khí tràn đầy, đây là nơi phái Thiên Môn trông linh thỏa và cũng là chỗ ẩn cư của các trưởng lão.

Phái Thiên Môn chia là tứ môn: Thiên Địa Huyền Hoàng, nam nữ đệ tử tách ra quản lý, do bốn vị thủ tịch trưởng lão đã đến Nguyên Anh kỳ lãnh đạo. Ngoài thủ tịch trưởng lão còn có các trưởng lão chuyên môn như kiếm, bùa chú, luyện đan, luyện khi giảng bài. Ngoài ra còn có các trưởng lão quản lý dược viên, y vật, thậm chí là kho. Đương nhiên cũng có một số Thái Thượng Trưởng Lão công thành lui thân vinh quang ẩn cư cảm ngộ Thiên Đạo ở Lạc Trà Phong.

Cái gọi là cảm ngộ Thiên Địa tất nhiên chỉ là lời nói dễ nghe, kỳ thật mấy lão đầu này chẳng qua là cầm bảo hiểm môn phái cấp cho về quê dưỡng lão mà thôi. Nói không chừng một ngày nào đó mấy lão già này chết ở trong rừng sâu núi thẳm cũng nên. Nếu theo thiên phú của bọn họ có thể phi thăng thì đã phi luôn từ lâu rồi, chứ đâu còn ở hạ giới này làm gì?

Người tu chân phần lớn đều là nghịch thiên cải mệnh, tuy người phàm thường ca tụng họ là thanh tâm, không ham muốn, nhưng cũng không biết kỳ thật người tu chân cũng giống bọn họ thôi. Trong mắt người tu chân, linh thật là vàng bạc; tiên đan, thần khí là thân phận; người phàm giới tất nhiên không thể có mấy thứ này, nên tự nhiên tôn họ thành hiền giả đạm bạc. Nhưng họ lại không biết rằng chỉ cần laassy một bộ quần áo bình thường nhất trong Tu Chân Giới, cũng sẽ được phàm nhân coi như thiên tài địa bảo, vì vậy mà gây nên sóng to gió lớn.

Bới vậy, phương pháp làm giàu tốt nhât ở nhân gian là – đến Tu Chân Giới đãi vàng.

Điều đó được những phàm nhân có muốn đầu cơ trục lợi không làm việc đàng hoàng viết như vậy. Bọn họ đã từng có ý nghĩ muốn tiến vào Tu Chân Giới kiếm tiền, ít nhiều thì tang chút ngoại tệ cho phàm giới cũng được. Chỉ tiếc tiên duyên hiếm thấy, ít người có thể bước vào Tu Tiên Giới, dù có may mắn gặp được tiên nhân cũng sẽ bị tẩy não rồi trả về. Điều này cũng ngăn chặn mấy tên muốn dựa vào người tu tiên để làm xằng làm bậy, tốt cho Thiên Đạo cân bằng.

Tu Tiên giả không tiếp xúc với phàm nhân, theo đuổi lớn nhất của đời họ là thành tiên. Mặc dù họ không biết thành tiên để làm gì, nhưng lý lẽ “nếu ngươi không cường đại, thì sẽ bị người khác giết chết” đã được truyền cho họ kể từ khi nhập môn. Ma Môn, Đạo Môn chém giết lẫn nhau, những người tu tiên vì đoạt bảo, đoạt người mà tranh đâu, giết tới giết lui cuối cùng tu thành tiên, sau đó đến tột cùng tại sao phải tu tiên, sau khi tu thành tiên thì làm gì…? Ai biết.

Chuyện nói nghe có vẻ vô lý nhưng sự thật chính là như vậy. Có khi họ sắp chết nhìn lại mới thấy mình ngoại trừ tu luyện và giết người đoạt bảo thì chẳng có mục tiêu nào cả. Nếu bọn họ thấy mình chẳng qua chỉ là nước chảy bèo trôi, uổng một đời này không cam chịu, thì cũng có thể ngộ đạo yên tâm mà chết. Thế nhưng nếu vẫn cảm thấy cực kỳ thích chí, chết có ý nghĩ, vậy chỉ có thể cho họ hai chữ “Bye bye”

Cái gì gọi là tiên duyên? Tiên duyên dễ thấy nhất chính là căn cốt. Người tu chân không giống với người thường, trong tiểu thuyết của Địch Nam, phàm nhân phần lớn là không có linh thể, linh căn. Chỉ có rất ít người nắm giữ năm loại linh thể Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mới có thể tu luyện, mà một phần ba trong số những người này lại không có linh căn, điều này làm cho bọn họ không thể hấp thụ thiên địa linh khí. Vậy nên muốn tìm một người có thể tu luyện giống như người đánh cá khi đang bắt cua thì câu được người cá vậy.

Mà người trong giới tu chân cũng chia thành dăm bảy loại, thuộc tính linh thể càng ít, cấp bậc linh căn càng cao thì người đó sẽ càng dễ tu luyện. Đại đa số  đạo tu ma tu đều là nắm giữ năm loại linh thể, cơ bản linh căn khá một chút thì đều là trung linh căn, linh thể có ba loại thuộc tính. Thiên linh căn là loại thiên phú tốt, trong tất cả các loại linh thể kim mộc thủy hỏa thổ người có thiên phú sẽ tiếp cận gần nhất với một loại mà thôi. Về phần thượng linh căn…nếu nói ra thì có thể khó ngang với việc giữa một đám người cá hiếm thấy, tìm được một cặp song sinh người cá dính liền vậy đó.

Chương 5

Chương 7

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[ĐKPTTV] Chương 6: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (6)

Bình luận về bài viết này