[ĐKPTTV] Chương 13: Yêu nghiệt Chung gia (5)

102_12895940261

[ĐKPTTV] Chương 13: Yêu nghiệt Chung gia (5)

Chung Húc nói: “Phụ thân mi cũng tất thông minh, thông minh hơn so với ta nhiều lắm. Có điều lão mắc bệnh thiên tài, ngày xưa chỉ mỗi việc chải cái đầu thôi lão cũng phải mất đến cả tiếng liền. Lão trước mặt người khác thì luôn ra vẻ đạo mạo, sau lưng thì là một con quỷ lười. Lão chơi cờ rất dở nhưng lại rất thích chơi cờ, mỗi lần lão chơi xấu để thắng cờ thì ta lại phải chải đầu cho lão hàng ngày. Người ta gà gáy dậy để luyện võ, ta thì gà gáy dậy để chải đầu cho lão.

Sau đó có một lần ta không chịu nhường lão, lão thua. Lão phải tuân theo đánh cuộc trước đó ra đường trêu trọc cô nương xinh đẹp nhất, sau đó cứ thế mà lại lừa được mẹ mi về nhà. Sau khi bọn họ kết hôn ta thoát kiếp ngày ngày chải đầu cho lão, nhiệm vụ đó được chuyển giao sang cho mẹ mi, rồi đến chị mi, bây giờ là mi……….”

Mắt Chung Húc ngân ngấn nước, nhưng lại biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện. Ông cười khổ: “Đời ta sùng bái nhất là phụ thân mi, cho dù lão là người hại ta nhiều nhất. Năm đó khi Linh Nhi sắp sinh lão nói sẽ để ta nhận nuôi Linh Nhi. Kết quả thấy là con gái lão giữ chặt lấy rồi nói gì mà con gái không thể cho làm con nuôi, chờ có con trai rồi tính sau. Vậy mà đến lúc con sinh ra lão cũng không còn.”

Ông lắc đầu: “Cái vòng tay trên tay con là di vật của phụ thân con, lão nói đây là một bảo vật được một cao nhân đắc đạo cho lão. Tuy đến giờ ta vẫn không nhìn ra nó có gì khác thường, nhưng ta tin tưởng con có thể tìm ra lai lịch của nó.”

Chung Bàn Tịch quỳ xuống nói: “Tịch Nhi mãi ghi nhớ công ơn của chú hai, thím hai!”

Chung Linh Nhi thấy em trai mình đã hiểu dụng tâm lương khổ của Chung Húc và Thẩm Vân Nương thì không khỏi thở dài. Tịch Nhi thông minh sớm là may mắn cũng là bất đắc dĩ. Không ai muốn thấy một đứa bé như nó phải mang gánh nặng này, nhưng thế sự vô thường, muốn sống sót thì phải có điều kiện để sống sót trước đã.

Lúc rời đi, Chung Bàn Tịch gặp Thẩm Vân Nương, bà có vẻ đã khóc. Một người phụ nữ khi gặp chuyện thế này chỉ có thể dùng khóc để phát tiết, nhưng đàn ông đến quyền khóc cũng không có.

Trên đường về gặp Chung Hoan, thằng bé muốn lén lút đưa một nửa số đồ trong túi càn không cho Chung Bàn Tịch nhưng nó lắc đầu từ chối. Nó không để ý một nửa số tài sản này, đối với nó tài sản có nhiều hơn nữa cũng không quan trọng bằng tính mạng của mẹ nó.

Nó trở lại phòng mình, rốt cục vẫn không kìm nén được mà nằm lên giường khóc to, khóc quá mức thương tâm rồi ngủ thiệp đi lúc nào không biết. Đến nửa đêm nó bị âm thanh huyên náo đánh thức.

Nó giật mình, lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng nhảy xuống giường mở cửu chạy ra. Đám cướp kia đến sớm, nó hiện tại phải chạy đi tìm Thẩm Vân Nương và chị nó rồi cùng chạy đi với mọi người.

Bên ngoài, đâu đâu cũng là ánh lửa cao ngút trời. Người nhà họ Chung đang đánh nhau với một đám người khác ở trong sân. Chung Bàn Tịch từ xa xa nhìn lại thấy đám kia mặc trang phục màu đen, che mặt, ánh mắt dại ra, hiển nhiên đều là con rối. Thuật khiển rối này là chiêu sở trường của ma môn. Nó có thể nhìn ra đám con rối kia chỉ là một lũ tôm tép, cơ mà chỉ cần lũ tôm tép này thôi cũng đủ để ngăn chặn Chung gia rồi.

Chung Bàn Tịch cắn môi quay đầu nhìn những người còn lại của Chung gia, rồi xoay lưng lại chạy về phía từ đường. Khả năng của nó có hạn, chỉ làm vướng chân, nó tốt nhất vẫn nên rời đi. Đứa trẻ bình thường thấy cảnh tượng như vậy có lẽ đã sợ tới mức cứng người không biết làm gì cả, nhưng trong mắt nó ngoại trừ hoang mang thì không có gì gọi là sợ hãi. Thậm chí trong quá trình chạy trốn ánh mắt Chung Bàn Tịch luôn dán chặt xuống đất,trong đầu tính toán bao giờ mình mới có thể thoát khỏi phạm vi thế lực của đám người kia.

Nhưng dù sao một đứa bé như nó cũng là mục tiêu quá lớn, một bóng đen lập tức đi theo nó. Chung Bàn Tịch thầm mắng một tiếng, khi bóng đen sắp chạm vào hông nó thì nó nhanh chóng nằm xuống, một ánh kiếm xoẹt qua tai nó. Nó nhanh chóng bò ra đằng sau bóng đen rút ra tiểu đao vẫn đeo bên hông đâm xuyên qua eo của người áo đen.

Đòn đánh này vừa nhanh vừa độc, nếu không phải tay Chung Bàn Tịch hơi run thì không thể nào nhận ra nó mới chín tuổi. Trung khu thần kinh của người áo đen bị đánh gãy, dù hắn có là con rối Kim Đan kỳ cũng không đứng lên được nữa.

Phải biết Chung Bàn Tịch mới chỉ là một đứa bé thậm chí nó còn chưa tu luyện qua, mà con rối là một đại năng Kim Đan kỳ. Dù trong tay nó có là dao găm, lại dễ dàng phá bỏ linh lực phòng ngự của Kim Đan kỳ thì nó cũng chỉ mới chín tuổi! Can đảm bậc này nhiều người lớn bình thường cũng không ai bằng được! (Editor: người bình thường như chúng ta thì chết lâu rồi ấy.)

Tranh đấu ở đây rất dễ bị phát hiện, một người áo đen khác nhanh chóng ập tới. Chung Bàn Tịch né kiếm trước mặt, trong lòng mắng thầm: “Chết tiệt!”

Bỗng nhiên có hai người đánh tới, Chung Húc nhanh như chớp, một chiêu của đại năng Nguyên Anh đại viên mãn như ông mạnh hơn so với thằng nhóc chín tuổi nhiều. Con rối Kim Đan Kỳ lập tức bị ông bổ làm hai nửa. Chung Bàn Tịch tranh thủ né ra thì đụng vào một người khác, quay lại thì thấy đó là Chung Linh Nhi.

“Tịch Nhi, mau đi với chị!”

Chung Linh Nhi khiêng em trai lên vai. Vai thiếu nữ gầy yếu đặt dạ dày lên đó khó chịu vô cùng, nhưng nó vẫn không nói tiếng nào để chị nó khiêng đi. Ánh mắt nó nhìn chăm chú vào Chung Húc, tuy trên khóe miệng ông không có máu nhưng trên mu bàn tay và ống tay áo thì có rất nhiều vết máu, hiển nhiên là ông đã dùng tay để lau máu. Ông có thể đã bị thương. Xem ra là vội yểm trợ chị nó tới cứu nó.

Nó cắn răng hỏi chị: “Mọi người thật sự sẽ chết sao?”

Chung Linh Nhi vẫn chạy đều: “Không, nhất định có người sống sót. Nhất định!”

Trên mặt đất đã có không ít thi thể, dựa vào sức quan sát đáng sợ của mình, nó thấy cách đó một đoạn là xác của một tu sĩ Kim Đan kỳ trong tộc. Xa xa còn có tiếng nổ mạnh truyền lại.  Trong mắt nó bây giờ tràn đầy cừu thị và phẫn hận, tiếng nổ mạnh truyền lại là từ một loại đan dược gọi là “Muội tâm đan”, loại đan dược này có thể kích thích tiềm lực của một người trong thời gian ngắn, thậm chí có thể giúp người lên cấp trong thời gian ngắn. Thế nhưng cái giá phải trả vô cùng đáng sợ, hai mắt mù, cả người đau đớn, trong vòng một canh giờ đan điền sẽ nổ mạnh mà chết. Có thể nói, khi người ta bị bức đến tuyệt lộ rồi mới dùng đến đan dược này để cá chết lưới rách!

Chung Bàn Tịch quay đầu lại nhìn những người nhà nó vẫn đang chiến đấu với bọn áo đen. Có mấy người đồng ý quỳ gối sống như một con vật để được sống sót; nhưng cũng có người vì tín nhiệm trong lòng mà từ bỏ tính mạng của mình. Không thể phủ nhận một điều rằng những người đã chết thì không thể xoay chuyển được gì, trong mắt nó những người này cực kỳ ngu xuẩn. Thế nhưng họ rất đáng kính phục, họ sống đáng giá, chết thoải mái.

Chương 12

Chương 14

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[ĐKPTTV] Chương 13: Yêu nghiệt Chung gia (5)

Bình luận về bài viết này