[ĐKPTTV] Chương 15: Yêu nghiệt Chung gia (7)

[ĐKPTTV] Chương 15: Yêu nghiệt Chung gia (7)

“Thượng cổ tàn quyển! Đúng là thượng cổ tàn quyển rồi!” Đám áo đen kinh hô: “Cô bé đừng nghịch, đem thượng cổ tàn quyển giao cho chúng ta, chúng ta sẽ tha cho Chung gia các ngươi.”

Chung Linh Nhi lấy gần một trăm thẻ ngọc từ trong nhẫn ra, tất cả đều là mệnh giản* của người nhà họ Chung, không có cái nào còn lành lặn. Người nhà họ Chung không một ai còn sống!

*Mệnh giản: ngọc có chứa linh hồn của một người để biết tình trạng tính mạng của người đó. Ngọc còn thì người còn, ngọc nát thì người cũng đi.

Bọn họ thầm mắng lão Ngũ và lão Lục động thủ quá nhanh. Chỉ một chút nữa thôi là có thể đoạt được thượng cổ tàn quyển rồi. Nhưng Chung Linh Nhi sao có thể để bọn họ như ý.

“Dù người nhà họ Chung có bị giết sạch ta cũng quyết không để các ngươi được lợi.”

Cô ôm thượng cổ tần quyển vào trong ngực. “Oành” Đúng lúc đó muội tâm đan phát tác, thân thể thiếu nữ nổ tung máu thịt bắn tung tóe. Mấy tờ giấy mỏng manh cũng chịu cùng số phận với cô biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này.

“Không!” Khi thân thể thiếu nữ nổ tung, đống xác chết ở phía sau cô cũng sụp xuống. Vô số xác chết đang cháy dở rơi xuống đốt cả từ đường đã tẩm dầu từ sớm. Trong nháy mắt, thế lửa lan ra toàn bộ Chung gia. Gió thổi đống lửa kêu phần phật như tiếng gào không cam lòng của gần trăm oan hồn.

Thân thể Chung Bàn Tịch bị đặt ở dưới đống củi, thanh củi bên tay nó đã bị bóp nát thành bột phấn. Thân thể của nó bị lửa thiêu vốn đã đau thấu tận tâm can, giờ đây nó chỉ có thể bất lực nằm trong đống lửa mờ mịt nhìn bầu trời đen kịt.

Trong một đêm, mọi thứ đều thay đổi. Trưởng lão hiền lành, người mẹ dịu dàng, chị gái luôn yêu thương và Chung gia nó luôn yêu quý, chỗ dựa duy nhất của nó…. tất cả đều bị phá hủy……….

Đám người áo đen cũng khiếp sợ nhìn những thứ bọn chúng mưu tính đã lâu bị thất bại trong gang tấc.

Một người trung niên mặc bạch y tuấn lẵng bỗng nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn bọn chúng: “Các ngươi thất bại.”

“Tiên Quân! Xin Tiên Quân cho bọn tiểu nhân một cơ hội nữa!”

Bạch y nhân lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy sát khí: “Cho các ngươi một cơ hội? Nói nghe hay nhỉ? Thượng cổ tàn quyển ta muốn đâu?”

Hắn ném ra một lá bùa vào khoảng không, lá bùa lập tức biến ra hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp oán độc nhìn đám chín người áo đen, rồi ôm tàn quyển vào ngực sau đó bạo thể mà chết!

Bạch y nhân lắc đầu nhìn thiếu nữ tiếc hận nói: “Một người xinh đẹp cỡ nào nha, chỉ cần quân liếc nhìn, quân nghiêng nước tự nghiêng. Tiếc rằng giai nhân đẹp như vậy vốn nên nằm ở trong ngực nam nhân làm nũng, nhưng lại có kết cục như vậy….”

Một người áo đen nói: “Xin Tiên Quân đợi chút, lão Ngũ sắp trở lại rồi, nói không chừng…”

“Vô dụng!” Bạch y nhân căm hận nói: “Các ngươi là đồ vô dụng. Ta đã nói các ngươi làm việc biết điều một chút vậy mà các ngươi tham lam, ngông cuồng diệt cả nhà người ta. Kết quả chẳng việc gì ra hồn, các ngươi đời này đừng nghĩ phi thăng nữa!”

“Nhưng Tiên Quân, chúng tôi đã tập hợp đủ bí tịch và thượng cổ tàn quyển của bốn nhà. Giờ chỉ còn thiếu phần của Chung gia nữa thôi. Chúng tôi dù sao cũng mất nhiều công sức giết người, không thể cứ như vậy mà phủ nhận được.”

Bạch y nhân quay đầu lại trừng bọn chúng: “Hừ! Thật buồn cười. Các ngươi làm hỏng chuyện lớn của ta ta không giết các ngươi đã là may lắm rồi. Vậy mà các ngươi còn dám đặt điều kiện với ta.”

Hắn phẩy tay: “Thôi, các ngươi tự phi thăng bằng thực lực của mình đi, tiên ban có tên các ngươi ta cũng không ngăn cản, nhưng chỗ tốt thì không cần nói nữa!”

Mấy người áo đen vẫn chưa hết hy vọng: “Nhưng Tiên Quân, chúng tôi…”

“Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám đặt điều kiện với ta à?” Vị Tiên Quân này chỉ vung tay áo là đám mấy người áo đen đều thổ huyết lui hết.

“Một đám Độ Kiếp kỳ nho nhỏ không biết tự lượng sức mình. Mau cút hết cho ta!”

Đám người áo đen kia sợ đến run người, không cần biết có lợi hay không đều phải nuốt vào ngụm tâm huyết đã lên đến bên miệng, chật vật chạy trốn.

Bạch y nhân xoay người nhìn về phía Chung Linh Nhi biến mất trầm mặc một hồi. Bỗng hắn nhìn về phía đám củi đang bốc cháy hừng hực, hắn khẽ lẩm nhẩm như đang nói một mình lại như nói với ai đó: “Cô bé kia muốn ngươi sống ta sẽ giữ lại tính mạng của ngươi. Ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, nếu ngươi may mắn không chết, Tề mỗ đợi ngươi đến Thân Viên Cung lấy đầu trên cổ ta.”

Bên trong đống lửa, Chung Bàn Tịch biết nó đã bị phát hiện, nhưng nó không biết tại sao bạch y nhân này lại vì chị nó mà tha cho nó một mạng. Ở nơi nó không nhìn thấy, bạch y nhân họ Tề cung kính thi lễ về phía nó nằm rồi dùng tốc độ như chạy trốn rời đi Chung gia.

Chung Bàn Tịch bị lửa đốt cho cả người đau nhức, nhưng trong lòng nó ngoại trừ phẫn nộ cũng chỉ có phẫn nộ. Đám người áo đen kia khi nói chuyện với bạch y nhân đã có người bại lộ giọng nói thật. Nó có thể dựa vào đó tìm ra chúng để báo thù cho người nhà.

Ngọn lửa càng cháy càng mạng, Chung Bàn Tịch bị đau đến run rẩy cả người. Cuối cùng nó không chịu đựng được ngất lịm trong biển lửa.

………

Tuyết ở trên Lạc Tuyết Phong dường như không bao giờ ngừng rơi, trong hang động trắng như tuyết nơi đây có một đứa nhỏ tựa như đúc từ ngọc đang đau khổ nhìn Quý Khinh La, nàng đang nghịch chiếc mặt nạ trong tay, khen không dứt miệng.

“Thần khí! Đây tuyệt đối là thần khí!”

Có phải của bà đâu mà bà hưng phấn thế làm gì.

Lâm Thần Sơ le lưỡi nói: “Con không thấy nó thần kỳ ở chỗ nào cả. Đây không phải chỉ là một cái mặt nạ thôi sao?”

Quý Khinh La đập cậu một cái: “Nếu con có thể nhìn ra chỗ thần kỳ của nó thì nó đã không phải thần khí. Tuy nhìn nó không có dao động linh lực nhưng nó lại che cả khuôn mặt đến ngay cả ta cũng không nhìn ra kẽ hở. Hơn nữa nó lại cực kì cứng rắn, nó có thể dùng để phòng ngự. Con nghĩ mà xem, nếu ta dùng lửa đốt con con liền dùng mặt nạ bọc lại là ta không thể đả thương con rồi.”

Không, nếu thế bà có thể đóng cửa thả chó bắt ba ba trong rọ rồi. Hơn nữa nếu tôi có thể sử dụng linh lực thì cũng sẽ không đến mức độ phải dùng mặt nạ để chống lại bà.

Bé Lâm Thần Sơ xoắn xuýt một hồi, kéo tay Quý Khinh La nói: “Nhưng lúc nào cũng đeo nó thì cũng quá…..”

Quý Khinh La vừa cười vừa đeo cái mặt nạ xấu xí lên mặt. Lâm Thần Sơ lập tức nhìn đi chỗ khác để tránh buff “ai xem người đó liền mang thai” (a.k.a nhìn là phát ói). Một luồng linh lực truyền vào trong mặt nạ, mặt nạ lập tức hấp thu hết, rồi biến đổi thành khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi theo ý nghĩ của Quý Khinh La.

“Đoán xem giờ ta là ai nào?”

Mẹ xinh đẹp à, ngài là ngự tỷ, đừng có bất chợt ngây thơ như thiều nữ thế được không? Lâm Thần Sơ yên lặng phun tào ở trong lòng, quay đầu lại định làm bộ như ngạc nhiên chuẩn bị dỗ Quý Khinh La vui vẻ, kết quả lại đối diện với một khuôn mặt nam nhân trẻ tuổi, mặt con nít, lại còn tương đối đẹp trai.

Chương 14

Chương 16

Bình luận về bài viết này