​[ĐKPTTV] Chương 4: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (4)

a6efce1b9d16fdfaf15ec260b48f8c5494ee7b09

[ĐKPTTV] Chương 4: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (4)

Địch Nam cảm thấy như có một đám chữ “đê ma ma” quay xung quanh mình. Muốn biết sao cậu có phản ứng này thì phải nói đến nhân vật có tên Lâm Thần Sơ.

Lâm Thần Sơ, thiếu chủ phái Thiên Môn, có thể chất thuần linh tu luyện kì tài Thiên Linh Thể. Nam thứ số hai thiên phú chỉ đứng sau nhân vật chính Chung Bàn Tịch, là tồn tại siêu cấp xui xẻo có một không hai trong tiểu thuyết.

Nếu nói bên cạnh Chu Du có tên Gia Cát Lượng dây dưa mãi không nhả, thì Chung Bàn Tịch trong lòng Lâm Thần Sơ chính là cục cứt mũi. Nhân vật chính Chung Bàn Tịch sau khi mất người nhà thì bị Đại trưởng lão phải Thiên Môn bắt về. Kết quả theo Đại trưởng lão còn chưa được hai ngày thì Lâm Thành cha của Lâm Thần Sơ đã chỉnh chết lão. Sau đó Lâm Thành xem tiểu tử cũng có thiên phú kinh người này như vịt lấy thịt mà nuôi. Nhưng Chung Bàn Tịch tài trí kinh người, y bày mưu tình kế tiếp cận Lâm Thần Sơ. Lâm Thần Sơ từ đây trở thành đá kê chân của Chung Bàn Tịch.

Dược liệu Chung Bàn Tịch cần có thể lấy ở chỗ Lâm Thần Sơ; Chung Bàn Tịch cần công pháp tu luyện cứ hói Lâm Thần Sơ là có; Chung Bàn Tịch muốn tự do thì đoạt phái Thiên Môn của Lâm Thần Sơ; Chung Bàn Tịch muốn vây quết Ma Môn đã có Lâm Thần Sơ cung cấp tình báo; Chung Bàn Tịch cần đi cứu em gái, lính hầu Lâm Thần Sơ ra trận…….

Theo cách nghĩ của Địch Nam thì Lâm Thần Sơ chính là nhân vật quan trọng  – có khó khăn, tìm Tiểu Thần!

ĐCM! Lão tử không muốn biến thành người này.

Địch Nam ai thán vạn phần, cậu vốn cho rằng mình sẽ là nhân vật ngạo thị thiên hạ, bá khí trắc lậu, cuối cùng lại thành bia đỡ đạn cho người ngạo thị thiên hạ, bá khí trắc lậu. Tính cách và thủ đoạn của Chung Bàn Tịch thì cậu quá rõ rồi, dùng lời độc giả để hình dung thì là:

“Người này tuy lúc nào cũng treo nụ cười như gió mùa xuân trên mặt, nhưng trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa.”

“Sự tồn tại của y để chứng minh câu nói ‘ở trước mặt sức mạch tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều không đáng nhắc tới’ là thúi lắm, bị sức mạnh đánh bại có nghĩ là mi chưa đủ thông minh thôi.”

Địch Nam – trạch nam cả đời không thắng nổi ai, bị bắt đối mặt với một tên như vậy thì chỉ còn khí lực để than thở. Quên đi, cậu vốn đã không thích ra ngoài gặp người, tiểu đệ và em gái xuất hiện trước mặt thì cậu cũng chẳng làm  được gì. Cái thể chất bị cả nhân loại ghét này thì có thể thu tiểu đệ sao??

Có điều vẫn còn may mắn đây là tu chân văn. Lâm Thần Sơ mà cậu xuyên vào tuyệt đối là thiên tài. Dựa vào sự hiểu biết về thân nhi tử (nhân vật chính) của cậu, nếu đánh không lại y thì tránh cho xa là được rồi. Có thể tu chân là tốt rồi, không cần vượt lên tất cả, chỉ cần không tiếp xúc với bất kì người nào, vẫn luôn duy trì cảm giác thần bí là tốt rồi… Cậu mệt mỏi lắm rồi! Cậu không muốn bị phản bội để rồi thương tích đầy mình nữa.

Sau khi tiếp nhận thân phận Lâm Thần Sơ, Địch Nam quyết định quên đi quá khứ thống khổ bắt đầu lại từ đầu. Như vậy, từ nay trở đi cậu là Lâm Thần Sơ, quên hết những gánh nặng kiếp trước, sống vì hiện tại là đủ rồi.

Nhưng mà cậu có từng miêu tả Lâm Thần Sơ rất xấu sao? Lâm Thần Sơ có gặp qua Chung Bàn Tịch trước khi ngủ say tám năm sao? Sao cậu không biết chút nào vậy?

Quả nhiên, đây nhất định không phải truyện do cậu viết.

Hôm sau, Lâm Thần Sơ nằm nhoài ở cửa động chờ Lâm Thành đưa tiên sinh dạy học tới. Có một bóng người đang chật vật bò lên núi phía xa, vừa thấy cậu nở nụ cười lập tức nôn ra. Nôn đến tay chân bủn rủn rồi ngã xuống núi.

Lâm Thần Sơ: “………………..”

Một tiếng gào khóc thảm thiết từ dưới chân núi vọng lại, nghe thanh âm thì là cái tên ở ngoài sương mù ngày hôm qua. Cậu hừ một tiếng, Lâm Thành đúng là bớt việc. Người có thể sử dụng phi kiếm ít nhất cũng là Trúc Cơ Kỳ; có thể bị điều đến canh núi Lạc Tuyết thì ít nhất cũng là Kim Đan Kỳ. Cậu đoán không sai, đệ tử này đúng là Kim Đan hậu kỳ. Để dạy Lâm Thần Sơ giống như trẻ sơ sinh thì tu vi như vậy là đủ rồi. Nhưng Lâm Thành đánh giá độ sát thương của nhan sắc Lâm Thần Sơ quá thấp.

Sau khi bài ca rít gào biến mất, rất lâu sau đó mới có hai đệ tử bò lên núi Lạc Tuyết. Hai đệ tử mới đến rất hăng hái, ngày nào cũng ngồi chém gió ở của động nhưng nhất quyết không nhìn Lâm Thần Sơ. ‘Lâm Thần Sơ cũng biết mặt mình xấu, lại thêm không muốn tiếp xúc với người nào để bị ghét bỏ nên không ra cửa tìm hai người kia. Hai tên kia ngày nào cũng chém gió, chém mãi không hết chuyện. Cậu mang tâm trạng xem kịch vui mà nghe hai tên đó chém về trời nam đất bắc, cảm giác rất giống ông cụ non.

Lúc hai tên tiểu đệ tử không có ở đây, cậu sẽ suy nghĩ về chuyện của mình. Ví dụ, theo như Lâm Thành nói vì thể chất của cậu nên mới đưa cậu lên núi. Chẳng nhẽ mặt cậu vì bị hỏa thiêu nên mới xấu xí như vậy? Hay là do cậu chưa trưởng thành?

Cậu vừa nghĩ vừa đưa tay sờ mặt mình. Những vết loang lổ khiến người ta muốn cậy ra, đang cậy cậu đột nhiên có cảm giác không đúng. Ngón tay hơi dùng sức, cậu lập tức thấy mặt mình lạnh lẽo, trên tay cậu thì xuất hiện một thứ giống mặt nạ da người làm bằng cao su!

Thứ kia có mắt, có mũi và làn da loang loang lổ lổ nhìn mà ghê người. Trong nháy mắt, cái đầu đam mê tiểu thuyết võ hiệp của a trạch nào đó nghĩ ngay đến một truyền thuyết thần kỳ phương Đông: “Cái đệch!”

Cậu vừa la lên, bỗng nhiên có một tiếng người của phụ nữ vọng vào từ bên ngoài: “Thì ra con cũng biết nói.”

Cậu sững sờ mờ mịt ngẩng đầu lên thì thấy một mỹ nữ đẹp đến không chân thật đứng ngoài cửa động. Nàng mặc một bộ quần áo màu đỏ lửa, xinh đẹp động lòng người, mỹ nhân này như nam châm, đi tới đâu cũng có người chú ý. Có thể là nàng đã đứng ở đó một lúc rồi mà cậu không phát hiện.

Lâm Thần Sơ thất kinh, đây là Tu Chân Giới, bất kỳ ai trông có vẻ vô hại cũng có thể lấy mạng của hắn, dù cho đây là bên trong phái Thiên Môn. Phải biết ở đại lục Hồng Mông có vô số cường giả, Đại Năng có thể tiến vào phái Thiên Môn tra xét mà không gây ra bất kì động tĩnh nào tuy không nhiều, nhưng không phải là không có! Chẳng may nữ nhân này..

Quý Khinh La thấy đứa bé trước mặt thây đổi sắc mặt liên tục thì không nhịn được cười: “Lâm Thành gọi con là Lâm Thần Sơ phải không? Vậy thì gọi Lâm Thần Sơ đi! Ta tên Quý Khinh La là mẹ của con. Nào gọi “mẫu thân” đi nào!”

Mỹ nhân mỉm cười giống như một ly rượu mạnh hắt lên người Lâm Thần Sơ, cậu cảm thấy ngươi lâng lâng, ngọt ngào gọi: “Mẹ… Mẫu thân..”

Quý Khinh La thấy tim mình mềm nhũn. Từ sau trăm tuổi nàng vẫn chưa có con nên vẫn mong có một đứa. Có thể vì người Tu Tiên đi con đường nghịch thiên nên rất khó sinh con. Nàng lại là nữ tử chỉ kém một bước là có thể phi thăng nên càng vô duyên với việc sinh dục. Bây giờ thấy một bé con nhìn như được đúc ra từ ngọc, ngọt ngào gọi mình là mẫu thân… Quý Khinh La không biết diễn tả sự kích động của mình thế nào.

Tác giả có lời muốn nói:

Mẹ mỹ nhân lên sàn rồi. *tung bông*

Chương 3

Chương 5

Một suy nghĩ 2 thoughts on “​[ĐKPTTV] Chương 4: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (4)

Bình luận về bài viết này