[ĐKPTTV] Chương 12: Yêu nghiệt Chung gia (4)

 1a39274026a7ccfb8ed346321772992d

[ĐKPTTV] Chương 12: Yêu nghiệt Chung gia (4)

.

“Ngày 15 tháng 8, Chung gia chúng ta và Thẩm gia phái ra mười lăm cao thủ đi trợ giúp Trình gia cuối cùng không ai quay lại. Ngày 15 tháng 9, Chung gia phái hai mươi Kim Đan kỳ đi trợ giúp Thẩm gia, kết quả là toàn quân bị diệt. Xác Chung Y Y em gái ta bị vứt lại, mọi người đã biết lúc đó nó thảm thế nào.”

Sắc mặt mọi người ở đây đều tái đi, xác Chung Y Y toàn thân đều là dấu vết bị lăng nhục rồi bị vứt lại để thị uy. Đối với một người con gái đã chết mà vẫn bị lăng nhục chứng tỏ bọn chúng điên cuồng thế nào.

Một ông già quát: “Chung Húc! Đừng tưởng ta không biết đám người kia chỉ muốn có ‘Dược Vương điển’ và ‘Bách thảo tập’, mấy chục người nhà họ Chung chẳng nhẽ còn không quan trọng bằng hai quyển sách này sao?”

Chung Húc lạnh nhạt nhìn ông lão kia. Chỉ một ánh mắt đã làm ông lão kia chột dạ.

“Tổ chim bị phá thì trứng có thể bình an hay sao? Mạng người nhà họ Chung tất nhiên quan trọng hơn hai quyển sách kia. Nhưng có thứ còn quan trọng hơn mạng của các người đó là khí tiết!”

“Ngũ môn lánh đời chúng ta gặp phải địa nạn này mà toàn bộ tu chân giới không một nhà ra tay giúp đờ, điều đó nói nên cái gì? Bọn họ đều là một lũ vong ân phụ nghĩa. Một khi Chung gia giao bảo điểm ra lập tức chúng ta không còn ngẩng đầu lên được nữa. Tương lai con cháu chúng ta sẽ bị người tùy ý lăng nhục, chà đạp thế chẳng phải so với chết còn nhục nhã hơn sao?”

Mọi người lập tức câm như hến. Đúng lúc này, một đám nhóc bức vào từ đường, sau khi bái lạy tổ tông bọn nó đến đứng cạnh Chung Bàn Tịch. Chung Bàn Tịch từ từ tỉnh lại, sau khi nghe Chung Húc nói nó chỉ cúi đầu không biết nghĩ gì.

Không giống đứa trẻ khác kinh hoàng luống cuống, Chung Bàn Tịch bình tĩnh quá mức. Nó ngẩng lên nhìn Chung Húc rồi nhìn bài vị quanh từ đường. Không ngoài dự liệu của nó, trên bài vị có tên của mẹ nó và mấy người đã chết kia. Những bài vị này không thể làm trong thời gian ngắn, nói vậy việc bọn họ chết đã Chung Húc đã sớm biết.

Chung Húc muốn nói gì đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt so với người lớn càng thêm quạnh kia thì ông không thể nào nói được, đành nhìn thẳng vào nó hồi lâu. Cuối cùng là Chung Bàn Tịch cúi đầu trước. Chung Húc nói: “Đại môn đã mở, nếu ai muốn trốn thì hãy đi ngay đi. Sống được một người thì coi như huyết mạch Chung gia ta vẫn con. Chỉ là ta sẽ đốt hết linh dược tồn kho và điển tịch để bọn cướp có tới cũng thất vọng mà về.

Cửu thúc, chú đốt hết linh dược tồn kho và những đồ vật không mang đi được. Sau đó lấy linh dược tăng công lực lấy ra phân phát hết cho mọi người và mỗi người một viên muội tâm đan. Sau khi lấy được thuốc, mọi người trở lại đây chuyên tâm tu luyện. Đúng giờ tý ngày 15 tháng 10 hôm nay, sống hay chết đều tùy thuộc vào các người. Vân Nương, để lũ trẻ lại, ta có mấy lời muốn nói với chúng. Linh Nhi con cũng ở lại luôn.”

Tộc nhân Chung gia dần dần rời đi hết. Trong từ đường chỉ còn lại lũ trẻ và hai người lớn, không khí vừa rồi còn nghẹn thở giờ càng trở nên lạnh lẽo.

Chung Húc lấy ra mấy cái túi càn khôn từ bên hông đưa cho bảy đứa trẻ nói: “Đây là toàn bộ tài sản của Chung gia, các con mỗi người một cái. Chung Bàn Tịch ta nghe nói việc của Chung Hoan là do con dở trò, như vậy túi càn khôn của con sẽ thuộc về Chung Hoan. Con có ý kiến gì không?”

Thiếu niên vừa mới tiếp nhận túi càn khôn kinh ngạc nói: “Không thể Chung thúc! Dù ngày thường chúng ta quan hệ không tốt, nhưng bây giờ………”

“Con không có ý kiến. Tuân lệnh gia chủ.” Chung Bàn Tịch lạnh nhạt nói.

“Tốt. các con đi xuống đi. Chung Bàn Tịch, Chung Linh Nhi các con ở lại.”

Thẩm Vân Nương lo lắng nhìn Chung Bàn Tịch vẫn không nhúc nhích, hướng Chung Húc gật đầu rồi dẫn mấy đứa trẻ rời khỏi từ đường.

Ánh lửa chiếu khắp từ đường Chung gia, làm người ta thấy rõ ba bóng người lẻ loi trong đó. Chung Bàn Tịch và Chung Linh Nhi cúi đầu trầm mặc, Chung Húc ngồi ở chủ vị lẳng lặng nhìn hai người bọn họ.

Người tu chân không thể sinh con, Chung Thần nhờ cưới một phụ nữ phàm nhân mới có thể sinh được một đôi trai gái ưu tú như vậy. Mà ông và Vân Nương đều là người tu chân nên khó có thể sinh con. Bởi vậy bọn họ coi Chung Bàn Tịch và Chung Linh Nhi như con của mình.

Đứa nhỏ Chung Linh nhi này khá tốt, khi còn bé còn bướng bỉnh hơn cả con trai, lớn lên thì dịu dàng hơn nhiều. Mà đứa nhỏ Chung Bàn Tịch này………. chỉ có thể nói là không nên ép nó quá, nếu không sẽ bị nó hù ngược lại. Đứa bé này không ngoan cũng chẳng hư, nhưng không chọc giận người lớn trong nhà bao giờ, nếu như là cố ý, thì sức phán đoán lại cực kỳ chính xác, mà khả năng bố trí cũng rất tinh tế, tư chất thông minh, thật sự là đáng sợ!

Ông rất muốn biết nếu Chung Bàn Tịch không chỉ là đứa trẻ chín tuổi thì liệu Chung gia có bị ép đến chật vật như bây giờ không?

Chung Linh Nhi cầm chặt tay em trai, cô rất hổ thẹn nhưng không thể không làm như thế. Năm phụ thân từ trần, cô từ bỏ cuộc sống hưởng lạc mà điên cuồng tu luyện, nhưng hôm nay đại kiếp đến cô mới chỉ là Kim Đan kỳ. Cô từng lập chí đời này phải bảo vệ mẹ và em trai, cuối cùng cô chẳng bảo vệ được ai cả!

“Tịch Nhi, lại đây.” Chung Húc đưa tay ra nói.

Ánh mắt Chung Bàn Tịch sáng rực: “Cáo biệt trước khi lâm chung sao?”

Chung Húc bật cười: “Cứ coi là thế đi.”

Chung bàn tịch đi tới, ánh mắt nhìn ông một phần như là mèo khóc chuột nhưng phần nhiều là hờ hững.

Chung Húc kéo tay nó, đeo cho nó hai cái vòng tay. Hai cái vòng tay này rất giản dị, không có nửa phần hào quang, càng không cảm thấy một tia linh lực nào từ đó. Chất liệu hết sức đặc thù, như gỗ mà không phải gỗ, như kim loại mà không phải kim loại, nhẹ vô cùng.

Chung Húc hỏi: “Con đang nghĩ gì?”

“Ai cũng không sống được.” Chung Bàn Tịch nói: “Con biết, không thể tránh khỏi kiếp nạn này rồi.”

Chung Húc yên lặng một lúc mới nói: “Đứa bé như con nên nhìn ta nói ‘con tin tưởng lão tổ có thể cứu tất cả mọi người’.”

Chung Bàn Tịch nhìn bộ dạng như bắt nạt trẻ con của ông châm biếm nói: “Nếu lão tổ ở đây tứ là ổng không đi cứu viện tứ môn? Mà nếu đi thì ổng cũng chết rồi. Nếu không chú đã không để mẹ con tự sát cùng với mấy người phụ nữ trong tộc.”

Chung Húc sững sờ, giờ ông mới hiểu ra mình vẫn còn đánh giá thấp đứa bé này!

Chung Bàn Tịch nhìn vẻ mặt sững sờ của Chung Húc nhăn mày nói: “Trao đổi đồng giá, ngài đang nghĩ gì vậy?”

Chung Húc lắc đầu tự giễu cười tâm tính của mình còn không bằng một đứa bé. Nhưng một giây sau ông lại an ủi mình, Chung Bàn Tịch chính là yêu nghiệt, không ai có thể so với nó được. Ông cười nói: “Ta đang nghĩ con thật giống phụ thân con.”

Chung Bàn Tịch ngẩng đầu nhìn ông.

Chương 11

Chương 13

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[ĐKPTTV] Chương 12: Yêu nghiệt Chung gia (4)

Bình luận về bài viết này