[ĐKPTTV] Chương 5: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (5)

0e2a052ad4d5f01ff25eb95c6d51ae09

[ĐKPTTV] Chương 5: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (5)

Nàng tiến đến nắm mặt Lâm Thần Sơ cười dâm đãng(?) nói: “Thật nghe lời, trong tay con đang cầm gì vậy? Đưa mẫu thân xem nào!”

Lâm Thần Sơ cả kinh, đồ vật trong tay cậu từ khi cậu tỉnh lại đã luôn ở trên mặt cậu, đến ngay cả đại năng như Lâm Thành cũng không phát hiện, nó nhất định không phải vật phàm. Mặc dù đeo cái này lên mặt trông như “Như Hoa”* hạ phàm, nhưng dù sao có còn hơn không. Huống chi tác giả như cậu đương nhiên biết rõ thân phạn của Quý Khinh La – vợ của Lâm Thành, phong chủ Lạc Thu Phong của phái Thiên Môn. Đệ nhất cao thủ của phái Thiên Môn. Túc Dạ, chưởng môn của phái Kỳ Sơn, một trong tứ đại môn phái của Tu Chân Giới là sư đệ của nàng. Hỏa tiên tử xinh đẹp tuyệt thế, thiên hạ vô song, đến bây giờ vẫn có những người có tu vi cực cao trồng cây si với nàng.

*Như Hoa:

như hoa

Đối với một tuyệt thế mỹ nhân như thế Lâm Thành tất niên là nói gì nghe nấy, nhưng mà mình không phải do nàng sinh ra!

Là một a trạch luôn đứng trong hậu trường (không lên sân khấu), cậu đã từng xem rất nhiều tư liệu bằng chữ viết (tiểu thuyết), tư liệu bằng hình ảnh (TV) trong đó nói đến loại phụ nữ này rất đáng sợ. Văn có thể tinh thông cầm, kỳ, thư, họa; võ có thể tại hậu cung bày mưu tính kế; thiện như bồ tát mặt tựa hoa đào; ác như Tu La tàn sát thiên hạ. Nếu nam nhân không có khí lực một chút thì càng không biết xấu hổ, thiên hạ này căn bản không tới phiên nam nhân làm gia chủ.

Hơn nữa nữ nhân càng cường đại thì càng có vảy ngược. Giống nam nhân không muốn bị cắm sừng, tuyệt đại đa số nữ nhân cũng không khoan dung được chồng mình sau khi kết hôn đột nhiên mang một đứa bé về rồi bảo đó là con riêng của hắn.

Lâm Thần Sơ ngốc lăng đưa đồ vật trong tay cho Quý Khinh La, lẩm bẩm trong lòng: “Mẹ hờ xinh đẹp tuyệt đối đừng giết con nha, muốn trách thì nên trách ông chồng của mẹ ấy, hiếp, siết, đốt, quấy, thiến hành hạ kiểu gì cũng được! Con vô tội.”

Quý Khinh La thấy vậy nhíu mày, đứa bé này mới đầu đáng yêu vô cùng, sao mới tiếp xúc một chút lại đờ ra rồi? Chẳng lẽ vì từ nhỏ ở trên đỉnh núi không tiếp xúc với người nào? Nàng nhớ tới gương mặt Lâm Thành mà nghiến răng nghiến lợi nói: “Đáng chết!”

Lâm Thần Sơ sợ tới mức lập tức quỳ trước mặt nàng, nam nhi dưới gối chỉ có hoàng kim gì đó thối lắm, có mạng mới có đầu gối.

Quý Khinh La ngớ ra, vừa cười vừa bế Lâm Thần Sơ ở dưới đất lên. Thương thay cho Lâm Thần Sơ từ nhỏ đến lớn độc thân chưa từng được nữ nhân ôm vào trong ngực, hơn nữa lại còn là loại ôm rời mặt đất. Cậu lúc này bị nàng ôm chân tay luống cuống không biết để đâu.

Thân thể Lâm Thần Sơ bây giờ tuy nói là tám tuổi, nhưng bởi vì từ nhỏ không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, cũng chưa từng rèn luyện nên vừa gầy vừa nhỏ giống đứa trẻ bốn tuổi. Quý Khinh La khiêng ba trăm Lâm Thành còn được chứ nói gì đến ôm cậu. Nàng cười ha hả đi về phía trong hang động, nhìn khuôn mặt tươi cười kia khiến Lâm Thần Sơ cảm thấy da đầu tê dại: “Sao, nghĩ ra cách giết chết “tiểu súc sinh” như ta rồi hả?”

Không thể trách Lâm Thần Sơ sốt sắng như vậy, Quý Khinh La tuy rằng lợi hại nhưng ở trong truyện chỉ là người qua đường, chết vì độ Thiên kiếp trước khi Chung Bàn Tịch thành danh. Lâm Thành sau khi biết ái thê chết liền tự sát, bỏ lại nhi tử vô năng tiếp nhận phái Thiên Môn, lúc này mới để Chung Bàn Tịch chiếm tiện nghi.

Lâm Thần Sơ tuy là tác giả, nhưng những gì cậu viết chỉ xoay quanh Chung Bàn Tịch. Nhân vật như Quý Khinh La được miêu tả không quá mười câu, trời biết nàng là người như thế nào. Huống chi trong truyện không viết “Lâm Thần Sơ” bị đóng băng từ bé. Cho nên chỉ mong kịch tình quân cường đại tuyệt đối đừng để đệ nhất vật hi sinh đi trước khi nhân vật chính xuất hiện.

Quý Khinh La ôm Lâm Thần Sơ vào nội thất, nói nội thất không bằng nói khúc quanh sơn động. Do băng tuyết dưới độ âm cực độ sẽ tan chảy với tốc độ vô cùng chậm, vì vậy lớp băng bên trong sơn động so với bên ngoài còn dày hơn, nhưng lại ấm áp đến kì lạ. Đầu giường thậm chí còn nở hai đóa Băng Liên xem như là dễ nhìn nhất động.

Quý Khinh La là thiên chi kiêu nữ cũng không nhịn được cắn răng: “Tên khốn Lâm Thành kia vậy mà để con ở một nơi như thế này, giường Hàn Băng ta tìm cho con đã mọc cỏ cả rồi. Đáng chết!”

Lâm Thần Sơ thật sự muốn hét lên: đồ chơi kia là Băng Liên đó, nghe nói là dược liệu quý hiếm đó!

Có điều thứ phàm phu tục tử ngu xuẩn như cậu xem là quý giá thì ở trong mắt Quý Khinh La cũng chỉ là cỏ dại mà thôi. Nàng hừ lạnh một tiếng, một ngọn lửa bắn ra từ tay nàng, tầng tầng lớp lớp tuyết tan một cách nhanh chóng, chưa kịp tan hết thành nước đã kết băng. Trong nháy mắt đó, hang đông nguyên thủy lâp tức biến thành nhà băng hiện đại. Trên vách tường thậm chí còn ngưng kết ra băng hoa lấp lánh, muốn bao nhiêu mộng ảo thì có bấy nhiêu mộng ảo.

Rõ ràng Quý Khinh La vẫn chưa thỏa mãn lắm, nàng phất tay, một đống tuyết lớn từ ngoài động bay vào, ngón tay trắng nõn như làm từ dương chi bạch ngọc khẽ động, băng tuyết liền hóa thành một đoàn nước lớn óng ánh. Nhưng kì lạ thay, đáy nước kia hoàn toàn không bị lực hút của trái đất tác động, nó vững vàng nằm lơ lửng giữa trời, khi Quý Khinh La ra lệnh, trung tâm của giọt nước lập tức bị ngọn lửa đốt rỗng, chỉ để lại một lớp vỏ ngoài bằng nước thật mỏng. Ngay sau đó ngọn lửa màu đỏ kia lập tức biến mất, mà thực ra giọt nước trong phòng ấy đã bị đóng băng, thậm chí giọt nước bị đốt rỗng còn chưa kịp biến hình đã bị đóng băng thành một bình hoa lóng lánh như thủy tinh!

Chiêu thức ấy thật quá mức kinh diễm. Lâm Thần Sơ há hốc mồm nhìn Quý Khinh La, viết là một chuyện, tận mặt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Quý Khinh La đã đạt tới đỉnh cao của việc thao túng hỏa linh lực. Tuy nàng vẻ mặt lạnh nhạt tựa như không có gì khó khăn, nhưng Lâm Thần Sơ biết rõ người có thể khống chế linh lực đến cảnh giới này ở Tu Chân Giới không quá mười người.

Quý Khinh La nhìn cậu há hốc mồm giống tên ngốc không nhìn được cười khanh khách. Nàng hái Băng Liên ở đầu giường cắm vào bình hoa, sau đó lấy một vốc nước đóng băng đóa hoa, rồi đưa cho Lâm Thần Sơ: “Ta biết con thích loại hoa này, nào, cầm lấy.”

Lâm Thần Sơ tự như con rối cứng ngắc tiếp nhận lọ hoa, thậm chí quên nói cám ơn. Lọ hoa này đối với một đứa trẻ như cậu là rất nặng, nhưng cậu vẫn ôm vững trong tay. Quý Khinh La hoàn toàn có thể đốt sạch đóa hoa này, có thể nàng cảm thấy cậu không nỡ nên đưa bình hoa cho cậu. Nhìn Quý Khinh La đẹp tựa như bước ra từ trong tranh, trong đầu cậu chỉ cong lại mấy chữ: “Nữ thần!!”

Chương 4

Chương 6

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[ĐKPTTV] Chương 5: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (5)

Bình luận về bài viết này