[ĐKPTTV] Chương 16: Bí mật khó có thể giấu kín (1)

[ĐKPTTV] Chương 16: Bí mật khó có thể giấu kín (1)

Cậu nghĩ một hồi, do dự nói: “Đây là phụ thân ….. lúc trẻ?”

Quý Khinh La cười lớn, nhéo má bé Lâm Thần Sơ: “Con thật thông minh! Có điều con đoán không đúng, phụ thân con bây giờ mà cạo râu mép thì trông như vậy!”

Lâm Thần Sơ chảy máu trong lòng, Lâm Thành là điển hình nhân sinh người thắng đây này. “Ngự tỷ” với người ta là danh từ, với lão lại là động từ. Nữ thần của tôi vậy mà lại thích loại sinh vật trắng trắng non mềm này sao?

Quý Khinh La trả lại mặt nạ cho Lâm Thần Sơ, vẽ một khuôn mặt cho cậu thay đổi. Lâm Thần Sơ yên lặng thay đổi thành mặt của Ngô Ngạn Tổ để rồi bị Quý Khinh La phê bình tàn nhẫn là “Mỏ quá nhỏ hơn nữa rất già”, đành lệ rơi đầy mặt thay đổi thành mặt bé trai có thể xem là thanh tú. Hỏa tiên tử cũng là lòng mê chơi nặng, chỉ chốc lát sau liền đốc thúc cậu cầm quyển “Hồng Mông thiên điển” đọc, thuận tiện dạy cậu vài từ mới. Lâm Thần Sơ không biết vì sao đầu óc cậu ở thế giới này sáng suốt hơn hẳn. Chỉ cần vài nhày cậu cơ bản đã có thể hiểu hết phần lớn chữ viết rồi.

Quyển “Hồng Mông thiên điển” này là một cuốn truyện về truyền thuyết và thần thoại. Những thần thoại này phần lớn cậu đều đã nghe qua, thậm chí đọc qua ở thế giới ban đầu, nhưng vẫn có vài chỗ bất đồng. Ví dụ như “Bàn Cổ” ở đây không phải là một thần minh người không lồ mà là một ngọn núi cao không gì sánh được. Còn những thứ như Rồng có chín con, Nữ Oa vá trời, Hậu Nghệ bắn mặt trời .v.v đều có, chỉ so với thế giới kia càng thêm cặn kẽ mà thôi.

Quý Khinh La đi rồi, Lâm Thần Sơ ôm sách ngẫm lại chuyện của mình. Cậu thấm thoát đã đi vào thế giới này được nửa tháng rồi, nếu dựa theo tiến độ của các tiểu thuyết xuyên thư thì cậu ít nhất đã chiếm được một hậu cung và hai tiểu đệ. Chỉ tiếc hậu cung lại là mẹ cậu, hai tiểu đệ kia thì chỉ biết suốt ngày nói nhảm trước của động. Cậu thậm chí xuống núi cũng bị giới hạn.

Làm một người xuyên qua đánh nhẽ cậu phải rất bận. Ví như hôm nay cậu làm xà phòng kiếm điểm EXP, ngày mai cất bình nước hoa để cua gái. Đáng tiếc, học giỏi toán lý hóa ở cái thế giới huyền huyễn này chẳng làm được gì cả, không có thực lực đi kèm thì cái gì cũng không làm được. Mà vấn đề là hai năm sau cậu mới có thể tu luyện. Hai năm này nếu chỉ có mình cậu ở trên núi…. Vậy quá tuyệt vời..

Lâm Thần Sơ thở dài, cho dù Quý Khinh La là ngoại lệ, nhưng sự mẫn cảm hình thành từ nhiều năm bị ghét bỏ nói cho cậu biết người phụ nữ này đối với cậu là hổ thẹn nhiều hơn tình thương của mẹ. Mặc dù không biết nàng che dấu cái gì nhưng chỉ cần nàng nguyện ý đến bên cạnh cậu là cậu đã thỏa mãn lắm rồi. Còn mấy thứ của nhân vật chính như tiền đồ rộng mở, thăng chức, tăng lương, cười vợ gia ảnh tốt gì đấy thì quên đi. Cậu không muốn bị trộn lẫn vào trong đó. Cậu chỉ muốn ở trong căn phòng nho nhỏ này, ích kỷ nhận lấy quan tâm và thương yêu người khác cấp cho, lại vừa lo lắng vừa quý trọng mà hưởng thụ tình yêu và bao dung hữu hạn.

Tất nhiên cả ngày ôm một quyển sách rồi đọc đến cận thị thì không tốt lắm. Lâm Thần Sơ cũng có mục giải trí riêng đó là nghe trộm hai người lắm miệng ngoài kia nói chuyện.

Thật ra thì nội dung tám huyện của hai đứa này cũng ít có chán lắm nhưng so với với chương trình tin tức trên radio thì hay hơn nhiều. Hai đứa này hay tung hứng cho nhau khá giống “Tướng thanh*”

*tướng thanh: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Tin tức lớn nhất tháng này không phải là phái Thiên Môn tự nhiên mọc đâu ra một vị thiếu chủ. Các lãnh đạo cấp cao hình như cô ý ép nhẹn đi tin tức về thiếu chủ. Vì vậy hai đứa lắm miệng kia tám nhiều nhất về tên đệ tử xui xẻ chẳng may rớt xuống núi kia.

Hình như hôm đó hắn thật sự bị Lâm Thần Sơ dọa sợ, hoặc là khi rớt xuống đụng đầu vào đâu đó tuy không chết nhưng lại thành người điên. Hắn lúc nào cũng lẩm bẩm, mà theo người có tâm ghi lại (thật nhàm chán) là cái gì mà “tuần lễ toán học” và “Chương 9 số học” (định lý Pitago và số Pi) (?). Đây liệu có phải ví dụ cho câu “thiên tài và người điên chỉ cách nhau một lằn ranh?

Chuyện càng thêm ly kỳ là hắn có thể một mình một người vọt tới Lạc Thu Phong (là thánh địa của nữ tu), mắm lấy một nữ tu quát: “Ngu ngốc, nghiệt súc!”

Cô bé này lập tức bị dọa phát khóc. Cũng phải thôi, người ta là gái chưa chồng, dáng người bình thường, tu vi cũng không cao, bỗng nhiên có thằng điên tu vi cao hơn cô ở đâu nhảy ra, chỉ vào mũi cô mắng: “Nghiệt súc” thì có ức không cơ chứ.

Lúc này Quý phong chủ lên sân khấu làm chủ cho nữ tu nhà mình. Qua nhiều lần điều tra thì phát hiện ra thiếu chủ mất tích nhiều năm hóa ra ở trên đỉnh Lạc Tuyết Phong.

Lâm Thần Sơ đối với mẹ ruột có thể câu dẫn Lâm Thành cảm thấy phi thường sùng bái. Bà chẳng những có thể sinh con cùng tên thê nô như Lâm Thành, đã vậy dung mạo đứa con lại còn quá mức nghịch thiên. Đáng sợ hơn là có thể làm cái thùng thuốc nổ như Quý Khinh Ka bảo vệ mình đến vậy. Nếu như người “mẹ ruột” này thật sự tồn tại thì quả là đã tập hợp đủ mọi yếu tố cẩu huyết của phim thần tượng dài tập lúc tam giờ. Như ông chồng si tình cùng vợ bé xinh đẹp sinh con trai này, hay như nữ nhân vật chính bạch liên hoa  muốn nuôi dưỡng đứa bé nhưng ông chông lại kiên quyết muốn giết đứa bé để tỏ vẻ trung trinh này… Đời thật lắm éo le mà.

Có nữ nhân vật như vậy tồn tại sao?

.

Không biết.

.

.

.

.

Quý Kinh La đi không bao lâu, hai tên lắm miệng lại bắt đầu: “Thẻ trúc một tá như vậy, còn cái khác ta không khoe khoang.”

Người sư huynh bắt đầu nói, về bí ẩn trên người thiếu chủ có mấy lời đồn như sau: Cái gì mà sở dĩ thiếu chủ hôn mê tám năm là vì bà mụ thấy mặt cậu ta quá kinh khủng, nên nhé cậu vào lại bụng mẹ. Thế nên cậu mới ngủ tám năm không tỉnh.

Cái gì mà sở dĩ có trận hỏa hoạn năm đó là vì có đệ tử nhìn thấy dung mạo thiếu chủ. Thiếu chủ tâm thần mất trí muốn diệt khẩu nên mới có trận hỏa hoạn đó.

Còn có lời đồn ly kỳ hơn là, lý do cậu luôn sống ở trên đỉnh Lạc Tuyết Phong quanh năm lạnh lẽo là vì cậu đã đáng sợ đến mức bất luận là người hay thực vật, dù tồn tại hay không tồn tại, có linh tính hay không có linh tính, nhìn thấy liền Hận không thể đốt đi cái gương mặt mình vừa nhìn thấy cho đỡ thống khổ một chút. Vì vậy Lâm Thành không thể không tìm một vùng băng thiên tuyết địa không có người ở rồi đem cậu giấu ở đó.

Thương thay cho cuộc sống phải phụ họa của vị sư đệ này.

Chương 15

Chương 17

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[ĐKPTTV] Chương 16: Bí mật khó có thể giấu kín (1)

Bình luận về bài viết này