[ĐKPTTV] Chương 14: Yêu nghiệt Chung gia (6)

6432c7c36b4479bb31e6895bebc6e00b

[ĐKPTTV] Chương 14: Yêu nghiệt Chung gia (6)

Chung Linh Nhi tu luyện hỏa linh lực, tốc độ phi hành cực nhanh, trong chớp mắt đã mang nó đến từ đường. Chung Bàn Tịch nhìn chị, thở dốc lau mồ hôi trên trán hỏi: “Thím đâu chị?”

Thím ở đâu là nói Thẩm Vân Nương, dựa theo chỉ thị của Chung Húc tất cả trẻ nhỏ đều phải theo Thẩm Vân Nương chạy khỏi Chung gia.

Chung Linh Nhi lau máu trên khóe miệng, xem ra cô cũng bị thương: “Đừng hỏi nhiều, ăn đi!”

Cô đưa cho nó một viên đan dược màu xanh, nó chỉ liếc một cái đã nhận ra đây là giả tử đan. Nó không do dự ăn luôn rồi hai chị em cùng đi vào trong từ đường. Chung gia rất lớn, tuy từ đường cách chiến trường rất xa nhưng tiếng đan điền nổ vẫn thỉnh thoảng truyền tới từ đường. Chung Linh Nhi chỉ vào đống cỏ khô không biết chất lên từ bao giờ nói: “Tịch Nhi, quỳ lạy!”

Chung Bàn Tịch ngẩng đầu thấy một cánh tay trắng xám, lạnh lẽo không hề có một chút sinh lực thò ra khỏi đống cỏ khô. Nó lập tức nhận ra đây là tay của một người phụ nữ uống Sầm độc tự tử chiều nay. Nó quỳ xuống đất trịnh trọng dập đầu.

Chung Linh Nhi ôm nó bay lên đống cỏ khô, trên đó quả nhiên xếp một đống xác chết phụ nữ, nó liếc mắt một cái liền thấy thi hài của mẹ nó. Tay Chung Linh Nhi đang ôm em bỗng nhiên run run, cô gạt đám xác chết ra chôn em mình vào giữa đám cỏ, nói trong nước mắt: “Tịch Nhi! Em nhất định phải báo thù cho cha mẹ!”

Chung Bàn Tịch nghiến răng nói: “Thù này em nhất định sẽ báo. Em thề với không đội trời chung với bọn chúng!”

Chung Linh Nhi cười lớn nói: “Tốt! Vậy em phải nhớ kẻ hôm nay tới diệt môn chúng ta cũng chính là kẻ đã giết cha chúng ta. Nếu em muốn báo thù vậy thì nên sống thật tốt để nhìn bọn chúng chết như thế nào!”

Nó hiểu chị nó muốn nói gì, khủng hoảng hỏi: “Chị không trốn sao? Thím và mấy đứa trẻ khác nhà chúng ta đâu?”

Hai hàng lệ chảy xuống trên khuôn mặt tinh xảo của Chung Linh Nhi: “Tịch Nhi, em nhớ phải sống thật tốt! Nhớ đó!”

Cô phất tay đem đám xác chết che lại em trai. Một ngọn lửa bay ra từ trong tay cô đốt bay vào đống cỏ khô!

Chung Bàn Tịch cảm thấy ngọn lửa ngày càng lớn, lưỡi lửa liếm lên người nó bỏng rát. Nó không thể thở nổi, bởi vì dùng giả tử đan nên cơ thể nó y hệt một xác chết. Nhưng nó vẫn chưa chết, nó vẫn thấy đau đớn, vẫn thấy sợ hãi. Nó có thể thấy ngọn lửa từ từ đốt trụi tóc, da dẻ cháy rụi, thịt bị hun đen của các xác hết. Nó có thể ngửi được mùi xác thối và mùi thịt cháy khét…

Nó không biết chị nó sao phải làm như vậy, ngay khi nghe được tiếng chị nó từ ngoài vọng vào thì nó hiểu được nguyên nhân.

“Bọn cướp các ngươi đáng bị bằm thây trăm mảnh! Các ngươi nghĩ Chung gia chúng ta dễ bày bố vậy sao?”

Một đám tiếng cười càn rỡ hòa với tiếng lửa cháy tạo ra âm thanh quỷ di, có vẻ những âm thanh này đều đã qua điều chỉnh: “Cô bé tính cách thật bạo dạn, trông cũng khá xinh xắn. Ta thích! Ta thích!”

“Người nhà họ Chung cũng không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Ai lại đi giết hết phụ nữ rồi đốt xác thế. Làm như bọn ta sẽ gian thi không bằng. Ta không thích mấy xác chết lạnh lão ấy, thứ ta thích là người đẹp tràn đầy sức sống cơ!”

Chung Linh Nhi phẫn nộ quát: “Câm miệng! Các ngươi là đồ cầm thú!”

Chung Bàn Tịch trong đống cỏ cả kinh, chín người. Bên ngoài có những chín người!

Đám người kia bị Chung Linh Nhi mắng vẫn cười vui vẻ: “Ha ha ha, cô bé tức giận cũng thật dễ nhìn!”

“Đừng phí lời với nó làm gì, bắt lấy con bé đó đi. Chúng ta đã lục tung cả Chung gia mà vẫn chẳng tìm được quyển bí tịch hay thượng cổ tàn quyển nào cả, kể cả trên xác Chung Húc cũng không. Thượng cổ tàn quyển nhất định ở trong tay nó. Chúng ta bắt lấy nó rồi lấy bí tịch, sau đó thì hưởng thụ một phen.”

Chung Linh Nhi cười gằn: “Đừng hòng!”

Cô lấy một viên thuốc màu đỏ bỏ vào trong miệng. Đám người áo đen lập tức yên tĩnh lại, một người trong đó sợ hãi nói: “Viên thuốc đó ăn xong sẽ bị bạo thể* mà chết!”

*bạo thể: cơ thể nổ tung

Chung Bàn Tịch nghe thấy bọn chúng nói thế thì choáng váng, muội tâm muội tâm (trái lương tâm), nghĩa là mặc kệ ngươi có muốn hay không thì khi ăn nó vào thì chắc chắn phải chết! Cho tới bây giờ nó vẫn nghĩ tất cả chỉ là ác mộng, những thứ này chỉ là ác mộng của nó thôi, chỉ cần tỉnh lại thì không có việc gì xảy ra cả.

Một người áo đen bỗng nhiên nói: “Không đúng, Chung Húc sẽ không hủy hết bảo vật được, Chung gia còn có vài đứa trẻ, nhất định bảo vật ở trên người đám trẻ con đó.”

Một người áo đen khác cười lạnh nói: “Suýt nữa thì trúng kế rồi. Ta cảm thấy dao động của pháp bảo trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Ta sẽ lập tức đuổi theo bọn chúng.”

Chung Bàn Tịch bị lửa thiêu cả người đau nhức nghĩ trong lòng: “Không tốt! Mấy người Thẩm Vân Nương gặp nguy hiểm!”

Chung Linh Nhi cuống quýt ngăn cản: “Đúng phí tâm, ‘Bách thảo tập’ và ‘Dược vương điển’ ở chỗ ta, chỉ cần các ngươi thề độc với Thiên Đạo rằng sẽ để cho Chung gia một con đường sống thì ta lập tức sẽ đưa cho các ngươi!”

Một người áo đen trong đó nói: “Lão ngũ, đừng nghe nó nói, mau đuổi theo, đừng để bọn nhãi con đó trốn!”

“Tốt tốt…” Chung Linh Nhi nhìn hai tên áo đen rời đi vừa hận vừa sợ: “Các ngươi sẽ hối hận.”

Nói xong nàng lấy một quyển sách từ trong nhẫn không gian ra: “Quyển này là ‘Bách thảo tập’!”

Một ngọn lửa bốc lên từ trong tay cô lập tức đốt quyển sách thành tro bụi. Đám người áo đen ngây ngẩn cả người.

“Quyển này là ‘Dược vương điển’” Cô cười gằn móc ra quyển thứ hai rồi lại đốt nó.

Đám người áo đen mắt như sắp nứt ra: “Mày đám đốt!”

Chung Linh Linh cười gằn: “Các ngươi dám ra tay với người vô tội thì sao ta không dám đốt hai quyển sách này?”

Người áo đen quát to: “Đứng tưởng rằng mày tự bạo thì sẽ thoát. Chúng ta chỉ cần mười lăm phút để sưu hồn mày, là có thể tìm ra hai bản bí tịch hoàn chỉnh.”

Chung Linh Nhi cười lớn, trên khuôn mặt xinh đẹp thể hiện sự sung sướng. Cô tuy không nhìn thấy nhưng nghe được sự sợ hãi trong thanh âm của đám áo đen kia. Vậy là đủ rồi!

“Vậy thì ngươi sai rồi.” Cô nói: “Thuật luyện đan của Chung gia chúng ta chỉ truyền nam không truyền nữ. Ngươi dù có sưu hồn ta thì ngoài nghe ta chửi rủa các ngươi ra thì chẳng thu hoạch được bất cứ thứ gì.”

Đám áo đen kia đang kinh ngạc trước sự quyết tâm của cô, lại nghe cô tiếp tục nói: “Đương nhiên, còn có một vật quan trọng nhất.”

Cô lấy từ trong ngực ra một quyển sách, quyển sách đó không đầy đủ chỉ có vài tờ mỏng manh. Bên trên ghi vài văn tự tối nghĩa mà không ai hiểu.

Chương 13

Chương 15

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[ĐKPTTV] Chương 14: Yêu nghiệt Chung gia (6)

Bình luận về bài viết này