[ĐKPTTV] Chương 11: Yêu nghiệt Chung gia (3)

Vo-Thuong-md

[ĐKPTTV] Chương 11: Yêu nghiệt Chung gia (3)

.

Sau đó Thẩm Vân Nương có nói gì nữa, nhưng vì quá khiếp sợ nên Chung Bàn Tịch không thấy rõ. Bà quỳ dưới đất mấp máy môi như đang nói gì đó, phụ nữ trong nhà chia ra hai phần, một phần đứng sau lưng bà, còn một phần như đang muốn uống thuốc trong một cái bình nhỏ.

Chung Bàn Tịch kinh hãi, nó bỗng nhiên nhớ tới “Sầm độc” mà sáng nay mẹ nó lén lút cầm đi. “Sầm độc” là một loại độc dược có tác dụng gây ra ảo giác, có thể bắt chước tâm ma, giúp tôi luyện đạo tâm khi thăng cấp. Đó là với người tu tiên, nếu người thường chỉ cần dính một chút thôi cũng đủ chết người rồi.

Trong số những người phải uống có mẹ của nó!

Đến lúc này nó cũng chẳng quan tâm xem việc mình nghe trộm có bị phạm gia pháp hay không, lập tức nhảy xuống cầm lấy tay mẹ nó hét to: “Không được uống!”

Mẹ Chung năm nay đã hơn năm mươi tuổi, tuổi này ở Tu Chân Giới giống như một loài hoa quý vậy. Thật ra mẹ Chung chỉ là một người bình thường, phải dựa vào linh dược của Chung gia để duy trì sắc đẹp. Nhưng nếu so về nhan sắc thì bà không hề kém Quý Khinh La chút nào. Khí chất của bà thiên về dịu dàng, u buồn, giống khuê nữ nhà giàu. Những lời thô tục bà tuyệt đối không nói ra được.

Bà kinh ngạc khi thấy con trai nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình. Bà biết con trai mình rất thông minh, không có chuyện gì có thể gạt được nó, nên lần này bà vẫn luôn cẩn thận không dám thả lỏng sợ nó phát hiện. Nhưng nếu gặp được con trai trước khi chết bà cũng rất vui.

Thẩm Vân Nương khi thấy Chung Bàn Tịch bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng không khỏi nghĩ: “Không tốt!” Bà xưa nay vẫn luôn thương yêu Chung Bàn Tịch nhưng chuyện lớn của các gia tộc thì không thể để nó tham gia. Chung Húc đã từng nói, chuyện này có thể nói cho bất kỳ ai trong gia tộc nhưng nhất quyết không được nói cho Chung Bàn Tịch. Vậy mà nó lại có thể tự mình phát hiện vấn đề.

Sắc mặt Thẩm Vân Nương không tốt lắm: “Tịch Nhi, làm sao con…”

Chung Bàn Tịch hét to: “Người muốn bọn họ chết sao?”

“Câm miệng!” Thẩm Vân Nương chưa lên tiếng, người phụ nữ đứng cạnh mẹ Chung nói: “Không phải Thẩm cô cô muốn chúng ta chết mà là chúng ta tự nguyện chịu chết!”

Chung Bàn Tịch hỏi: “Bà là ai?”

Ta là mẹ của Chung Am, người bị mi hại đến nỗi không dám bước chân ra khỏi cửa!

Vẻ mặt của người phụ nữ đó lập tức trở nên vặn vẹo. Mẹ Chung tiếp lời bà: “Tịch Nhi, Chung gia chúng ta hiện giờ đã bị người bao vây, đã không còn đường lui nữa. Thân là phái yếu trong nhà, chúng ta không thể tiến lên giết địch bảo vệ mọi người, lại càng không muốn bị bọn tặc nhân sỉ nhục. Mặc dù khi sống có thể yêu, nhưng cũng nguyện chết để tỏ rõ ý chí của mình, chỉ mong người có năng lực nhớ kỹ nguyện vọng của chúng ta, bảo vệ đám trẻ các con được bình an.”

Chung Bàn Tịch vẫn nắm chặt tay mẹ Chung, nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, dù bình thường có tỏ ra bình tĩnh thế nào thì vẫn thấy hoang mang khi đối mặt với cái chết của người thân mình: “Thế gian có vạn pháp, ông trời nhất định sẽ để lại cho chúng ta một đường sinh cơ. Mẹ đã từng nói với con, đàn ông phải biết phấn đấu vì cha mẹ, vợ con. Mẹ chết rồi thì con có lý do gì để sống tiếp đây?”

“Đại nghịch bất đạo!” Mấy người phụ nữ bên cạnh nổi giận nói: “Danh tiết của Chung gia chính là danh tiết của chúng ta. Nếu mẹ con sống chỉ vì dựa vào một đường sinh cơ của Chung gia chính là sỉ nhục! Chúng ta dù chết cũng phải bảo  vệ danh tiết của Chung gia, danh tiết của chúng ta!”

Thật buồn cười! Chung Bàn Tịch muốn cười bọn họ ngu muội, cười bọn họ ngu xuẩn! Nhưng những lời đó nghẹn lại trong lòng nó không thể nào nói ra được. Mẹ Chung ngồi xuống ôm nó vào lòng, nhìn nó với ánh mắt bi thương, ôn nhu cười: “Khi mẹ thấy con lần đầu con vẫn chỉ bé bằng nắm tay. Vật mà bây giờ con đã lớn như vậy rồi.”

Bà lưu luyến vuốt ve trán của Chung Bàn Tịch, trên khuôn mặt giống như thiếu nữ đó là biểu cảm thành thục, hiền lành: “Con trai, mẹ không muốn tương lai của con dừng lại lúc này, tương lai của con còn rất dài lâu, lâu hơn của mẹ nữa. Đoạn đường dài phía trước con cần phải một mình bước đi.

Con nên biết, con người trên cõi đời này từ trước đến nay không phải lúc nào cũng đơn độc, nhưng không phải là không thể sống nếu thế người khác. Con sớm muộn gì cũng phải rời xa mẹ, chỉ là ngày đó đến hơi sớm thôi.

Con trai, con phải nhớ kỹ, dù con có là kỳ tài ngút trời, dù có được nhiều người ủng hộ đi chăng nữa, thì chính bản thân con phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được người con yêu.

Tương lai của con rồi sẽ huy hoàng hơn cả cha mẹ. Nhưng mẹ mệt rồi, mẹ muốn đi tìm cha con. Mẹ chỉ tiếc nuối là không được thấy con lớn lên thế nào. Đừng trách mẹ, đừng trách mẹ……….” (Editor: đùa chứ tâm trạng không tốt ngồi edit đoạn này lại tuột dốc không phanh. Hic hic)

Mẹ Chung nói đến đây đã chảy xuống hai hàng nước mắt, bà ôm chặt lấy con trai yêu quý. Khi Chung Bàn Tịch thấy chị gái Chung Linh Nhi của mình đến gần nó cố thoát khỏi vòng tay của mẹ nó. Có thể là do sức mẹ một khi bộc phát thì lớn đến lạ kỳ, làm nó không thể nào thoát ra khỏi mẹ nó được. Nó cảm thấy có một đôi tay đánh vào thái dương làm nó choáng váng. Nó vẫn cố gắng mở mắt ra trong vô vọng, mãi đến lúc ngất đi nó vẫn nói:

“Xin mẹ….. đừng chết…..”

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời dường như ấm áp hơn mọi ngày, những đám mây tựa như được gió gột rửa sạch sẽ. Mẹ Chung và những người khác cùng uống Sầm độc, họ nhìn về phía mặt trời đỏ như máu trên bầu trời kia, ánh nắng chiếu vào người họ rõ ràng ấm áp mà sao họ vẫn thấy lạnh thấu xương?

Lúc Chung Linh Nhi đưa Chung Bàn Tịch đến từ đường trời đã gần tối. Trong từ đường thắp vô số nến, sáp nến trắng nhợt nhỏ từng giọt từng giọt rồi hòa làm một với thân nến, làm nó càng thêm thô to. Nhiều đốm lửa thắp sáng từ đường tối tăm nhưng lại tang thêm vài phần bi thương.

Không lâu sau Thẩm Vân Nương  ung dung tiến vào từ đường.

Mọi người trong từ đường đều không thích dáng vẻ này của bà. Có một người trẻ tuổi muốn xông lên liều mạng với bà nhưng lại bị người lớn trong nhà ngăn lại.

Chung Húc yên lặng thở dài: “Không cần phải gấp, chúng ta ai cũng sẽ chết. Họ chỉ may mắn hơn chúng ta là có thể chết toàn thây.”

Mọi người lập tức câm như hến, ánh nến trong từ đường chiếu vào mặt họ, thấy rõ mặt ai cũng âm trầm.

“Phụ nữ trong nhà có bảy vị Trúc Cơ kỳ còn sống. Thẩm Vân Nương, Chung Thanh Hoa là Nguyên Anh kỳ; Chung Linh Nhi là Kim Đan kỳ cũng coi như sức chiến đấu không nhỏ. Còn đám đàn ông các người trong nhà nói một không hai, phụ nữ dịu dàng với mấy người, trẻ nhỏ tôn kính các người vì vậy mấy người không có quyền tự sát. Các người phải chết vì hậu nhân Chung gia, vì những người luôn chăm sóc các người và để những đứa trẻ tôn kính các ngươi có thể sống sót!” Chung Húc lạnh nhạt nói.  Ông lấy một tấm vải bố ở trong ngực mình ra.

Chương 10 

Chương 12

Làm chương này tôi rất thương bạn công, một đứa trẻ mới có 9 tuổi, dù bạn ấy có thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Vậy mà bản đã phải đối mặt với cái chết của mẹ mình, mở mắt nhìn mẹ mình uống thuốc độc tự tử. Là người bình thường thì đã phát điên rồi chứ chẳng còn được như bạn ấy đâu. TT^TT

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[ĐKPTTV] Chương 11: Yêu nghiệt Chung gia (3)

Bình luận về bài viết này