[ĐKPTTV] Chương 3: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (3)

langngaothien

[ĐKPTTV] Chương 3: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (3)

Nghe như giọng của người thanh niên trẻ tuổi, Địch Nam vui vẻ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng do thân thể này chưa bao giờ nói chuyện nên trong thời gian ngắn nói không ra lời. Địch Nam quýnh lên, dùng sức gõ vào tường băng, muốn nói cho người bên ngoài: “Ta còn sống!”

Người bên ngoài thở mạnh một hơi, xuyên thấu qua lớp sương trong suốt có thể thấy trên người gã bám đầy hơi nước, hình như bên ngoài rất lạnh. Sau đó gã lấy ra vật gì đó hình kiếm, Định Nam thiếu chút nữa quỳ xuống. Hóa ra đó là phi kiếm.

Đây thật sự là phi kiếm đó, chỉ cần kiếm vang một tiếng là lớp sương mù lập tức biến mất! Ở bên trong Địch Nam kích động nghĩ: tám phần mười là chạm đến tình tiết rồi. Người ngoài kia nhất định là cao nhân đắc đạo, xuống núi…. Không, lên núi thu cậu làm đồ đệ!

Nhưng cậu còn chưa lộ ra nụ cười mừng rỡ thì đã thấy vị “Cao nhân đắc đạo” kia hét toáng lên: “Quỷ á á á á á á !” Sau đó biến mất tăm không sủi bọt, tốc độ nhanh như thuấn di (dịch chuyển tức thời).

Vậy là trong động còn lại mỗi Địch Nam cô đơn chưa kịp đọc lời kịch bái sư.

Đến tận lúc này, sinh vật thần kinh thô nào đó mới nhớ ra mình còn chưa biết bộ thân thể nào trông như thế nào. Mà nhìn cánh tay trắng nõn, mềm mại thế này thì trắc trông cũng chẳng đến nỗi nào. Định Nam bối rối tìm khối băng có thể làm gương soi, sau đó….

“Quỷ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

………..

Các vị đứng đầu phái Thiên Môn trước giờ không để ý đến chuyện bên ngoài, hôm nay Chưởng môn lại cùng Nhị trưởng lão vào hai thị đồng thiếp thân lên đỉnh núi Lạc Tiêu.

Đoàn người không gây chú ý cho bất kỳ ai, lúc sau đã đến chân núi Lạc Tuyết cao không thấy đỉnh.

Nhị trưởng lão Lăng Sắt cảm khái nói: “Chưởng môn, ngọn núi Lạc Tuyết này từ khi có Hàn Ngọc trấn sơn, lại ở trên cao lão hủ mắt mờ chân chậm nên ngay cả đỉnh núi cũng không thấy.”

Lâm Thành cười nho nhã: “Nhị trưởng lão quá lời, ta cũng giống ông thôi, tuy nhìn thấy đỉnh núi nhưng muốn một lần bay lên đó thì đúng là rất khó.”

Lăng Sắt vuốt bộ râu mép bị đông cứng, thở ra khói: “Thật không nghĩ tới, thiếu chủ vậy mà có thể ngủ say lại nơi rét lạnh thế này tám năm. Nếu đệ tử trông giữ ở đây không đến báo tin thì thâm chí ta còn không biết thiếu chủ của môn phái chúng ta lại ở trên đỉnh Lạc Tuyết rét lạnh này.”

Ánh mắt Lâm Thành hơi đổi, nhưng gương mặt thì không biến hóa: “Tiểu nhi thể chất đặc thù, năm đó còn thiêu một nửa phái Thiên Môn. Nhã Phong Cư của Lăng trưởng lão không phải cũng suýt chút nữa bị thiêu đó sao?”

Lăng Sắt lúc này mới nhớ ra: “Ai u! nhìn ta này, già rồi nên trí  nhớ không được tốt lắm.”

Trong khi hai người đang nói chuyện, họ đã đến sườn núi Lạc Tuyết. Ngọn núi này rất hiểm trở, kể cả họ cũng không thể lên núi dễ dàng. Họ phải dừng lại để nghỉ giải lao rồi mới tiếp tục lên núi.

Mà bạn nhỏ nhân vật chính xui xẻo đáng yêu của chúng ta lại không biết có một vị tự xưng là cha của cậu đến thăm. Cậu bây giờ đang ai oán bụm mặt nghĩ xem bây giờ tự sát liệu có thể tái sinh lại hay không. Nhưng mà đối với một sinh vật hệ trạch từ nhỏ đắm chìm trong game Super Mario và Contra mà nói, trước khi nhặt được cái mạng thứ hai thì phải làm việc cẩn thận đã là bản năng. Núi xanh còn đó thiếu gì củi đốt. Cậu ngày sau có khi còn có thể kết Anh luyện thể, phá rồi lại lập gì đó cũng nên – dù sao đây cũng là tiểu thuyết huyền ảo mà, nếu không có kinh nghiệm vượt qua mọi thử thách đau khổ thì sao có thể nói mình xuyên qua được.

Ý nghĩ tự sát cứ như vậy mà ngâm nước nóng.

Bên này cậu còn đang suy nghĩ, tổ bốn người bên kia đã đến rồi. Đi đầu là nam tử ôn hòa mặc đạo bào màu trắng, mày kiếm mắt sao, bút nhược huyền hồ (dáng người ngay thẳng), mỹ nhiên như mặc (râu đen như mực), bộ dáng tương đối đẹp trai. Đằng sau là một ông lão hạc phát hồng nhan, dung mạo trông giống cao nhân đắc đạo hơn người phía trước, nhưng nếu nhìn khí chất ví dụ người phía trước là tổng giám đốc, còn ông ta nhiều lắm chỉ là quản lý việc làm thôi. Về phần hai anh chàng đẹp trai mặt liệt, bộ dáng tháo vát kia tạm thời một là phó quản lý, một là thư ký của chủ tịch đi.

Bên này a trạch quan sát bốn người, bốn người bên kia thì không đành lòng nhìn thẳng. Trưởng lão Lăng Sắt bây giờ đang run lẩy bẩy. Theo lý mà nói, Chưởng môn phu nhân là mỹ nhân tuyệt thế số một số hai Tu Chân Giới, tướng mạo Chưởng môn không kinh diễm nhưng cũng có thể coi là tuấn lãng, làm sao đứa nhỏ này… Nôn!

Lão già rốt cục nhịn không được xông ra ngoài, tìm một chỗ để dâng hiến tiên trà đã uống sáng nay cho ngọn núi tuyết này.

Sắc mặt Lâm Thành cũng hết sức khó coi. Hai anh chàng đứng đằng sau ông tuy mặt không đổi sắc nhưng hai tay run rẩy đã bán đứng bọn họ. Lâm Thành vội ho một tiếng, ông cũng muốn ói nhưng vẫn nhịn lại và lộ ra nụ cười từ ái: “Ta tên Lâm Thành, là phụ thân của con.”

Ảnh đế! Tuyệt đối là ảnh đế!! Địch Nam đầy lòng tôn kính với người đàn ông đẹp trai trước mặt mình, nhìn vào khuôn mặt này mà ông còn cười được thì quả thật lợi hại.

Hắn bỗng nhiên cảm giác thật vi diệu, cái tên Lâm Thành này nghe quen quen.

Lâm Thành hình như có chút khó chịu với từ “phụ thân” này nên không để ý đến vẻ mặt cổ quái của đứa nhỏ trước mặt. Ông tiếp tục nói: “Con có thể không hiểu ta đang nói gì, nhưng con đúng là con trai ta. Con tên là Lâm Thần Sơ. Con đã ngủ trên đỉnh Lạc Tuyết này tám năm rồi. À, núi Lạc Tuyết là ngọn núi cao nhất của phải Thiên Môn, cũng là một ngọn núi tuyết. Vì thể chất của con đặc biệt nên chỉ có thể ở lại nơi đây.”

Địch Nam khi nghe đên Lâm Thành nói cậu tên là “Lâm Thần Sơ” thì đầu óc đã thành một mảnh tương hồ.

Thị đồng “Thanh Phong” đứng đằng sau Lâm Thành nhẹ giọng nói: “Chưởng môn, thiếu chủ mới tỉnh, sợ là không hiểu ngài nói gì.”

Lâm Thành lúc này mới bừng tỉnh, vừa nãy mình quá hoang mang mà không nhớ được đứa nhỏ này ngủ say từ khi vẫn chỉ là đứa bé. Nhưng chẳng hiểu sao ông thở phào nhìn về phía Địch Nam nói: “Con biết nói chứ?”

Địch Nam trừng mắt, cả người cứng ngắc trông không giống làm bộ. Lâm Thành lại thở phào một cái: “Như vậy, mai ta sẽ phái người đến dạy con viết chữ, đọc sách. Con mới tỉnh chăc cũng mệt rồi, cứ nằm xuống nghỉ ngơi trước đi.”

Cậu lẩm bẩm trong lòng: “Lão tử đã ngủ tám năm rồi còn ngủ em gái ngươi!”

Sau khỉ tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình cậu đã thấy sơn động rỗng tuếch. Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn lại hai chữ: “Đờ mờ!”

Phái Thiên Môn, Lâm Thành, thiếu chủ Lâm Thần Sơ. Đây không phải là tiểu thuyết cậu viết hồi đó sao!

Chương 2

Chương 4

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[ĐKPTTV] Chương 3: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (3)

Bình luận về bài viết này