[ĐKPTTV] Chương 7: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (7)

1005938762b929398c

[ĐKPTTV] Chương 7: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (7)

.

Trong rất nhiều tiểu thuyết, nam chính thường được buff quá đà với đủ loại thuộc tính mà vẫn có thể thiên hạ vô địch, điều này hoàn toàn vô lý. Mỗi lại thuộc tính đều ảnh hưởng lẫn nhau, tất cả các tu chân giả chỉ có thể lựa chọn một thuộc tính linh lực để tu luyện. Nếu tham lam muốn tu luyện tất cả các lại linh lực, hoặc cả đời không thu hoạch được gì, hoặc đến Kim Đan kỳ trong cơ thể có bao nhiêu loại linh lực sẽ biến thành bấy nhiêu kim đan sau đó sẽ nổ tan xác mà chết. Cho nên, thuộc tính linh thể càng ít, càng dễ hấp thu linh lực kết thành Kim Đan, luyện thành Nguyên Anh và … vượt qua Thiên Kiếp.

Ở Tu Chân Giới này tuy có thuyết thuộc tính, trên thực tế lại không có chuyện thuộc tính tương khắc, nên việc đồng cấp nghiền ép lần nhau là không tồn tại. Trừ khi có trí tuệ như Chung Bàn Tịch hoặc kỹ năng như Quý Khinh La. Chung Bàn Tịch là kim linh thể thiên linh căn, có năng lực thiên phú ứng với kim loại, tất cả các loại vũ khí bằng kim loại vào tay hắn sẽ được phát huy tối đa uy lực. Y dùng khoái kiếm hầu như không ai có thể địch lại. Lâm Thần Sơ là hỏa linh thể thiên linh căn, phòng ngự không bằng thổ linh lực, công kích không bằng kim linh lực, nhưng hơn ở chỗ độ kinh hoạt cao, dẫn đến thân pháp của hắn cũng cực kỳ nghịch thiên. Thời niên thiếu, hắn từng bị Đại Thừa kỳ khắp nơi vẫn không bắt được, rất tốt, thuộc tính cũng như một cái bia đỡ đạn.

Trẻ con ở Tu Chân Giới phải qua mười tuổi mới có thể tu luyện, dù linh căn linh thể có tốt đến đâu nếu tự ý thử nghiệm tu luyện chính là tìm đường chết. Luyện Khí, Trúc Cơ, Bồi Nguyên, Tâm Động, Linh Tịch, Ích Cốc tu sĩ ở trong sáu giai đoạn này gọi là tu sĩ cấp thấp. Ma Môn tu sĩ và Đạo gia tu sĩ hệ thống tu luyện giống nhau. Trúc Cơ kỳ và Ích Cốc kỳ được xem là hai cảnh giới, cái trước đại biểu ngươi đã thoát ly phạm trù phàm nhân, có thể ngự kiếm phi hành. Cái sau đại biểu “Chúc mừng ngươi thăng cấp thành công, linh lực Lv3, linh thức Lv2, tuổi thọ +100 năm…”

Sau khi vượt qua sáu cảnh giới thấp nhất đến Kim Đan kỳ coi như thoát khỏi đảng cấp nông nô. Từ đó về sau mỗi lần thăng cấp là một lần biến chất, bị vượt cấp khiêu chiến ở giai đoạn này gần như bằng không. Trong các môn phái, Kim Đan kỳ là trung tâm chủ lực, cũng là mục tiêu săn lùng của ma tu cùng cấp, vì thế họ phải bảo vệ kim đan để tránh bị ma tu móc kim đan, sau khi tu thành Nguyên Anh thì ở bất kỳ môn phái nào cũng được coi là bảo vật. Thậm chí Chưởng môn của một số môn phái là Nguyên Anh kỳ.

Nguyên Anh kỳ đã có thể được gọi là Đại năng cấp cao. Trên nó còn có Xuất Khiếu, Phân Thần, Đại Thừa, Độ Kiếp. Trong số những Nguyên Anh có thể tu đến Xuất Khiếu kỳ rất ít, đến Phân Thần kỳ càng hiếm như là mùa thu! Lâm Thành chính là Phân Thần kỳ.

Trên Hồng Mông đại lục to lớn, phái Thiên Môn cũng coi như là một môn phái nhị lưu không lớn không nhỏ. Lâm Thành tu đến Phân Thần kỳ khi mới hơn 150 tuổi đặt ở toàn bộ Tu Chân Giới cũng được coi là thiên tài. Nhưng có một  quần thể mạnh hơn ông – Chưởng môn của Tứ Đại Môn Phái mỗi người đều là Độ Kiếp kỳ! Chưởng môn của không ít những môn phái nhị lưu cũng là Độ Kiếp kỳ.

Môn phái chưa từng có tiên nhân phi thăng như phái Thiên Môn, ở trên Tu Chân Giới khá là dễ bắt nạt, có điều Lâm Thành thủ đoạn cao minh, nhân duyên tốt, lại thêm nhà mẹ đẻ của vợ hắn Quý Khinh La cũng không dễ chọc, nên không có mấy nhà đám đắc tội phái Thiên Môn.

……………………………….

Quý Khinh La đi rồi, hai đệ tử lắm mồm cũng không tới nữa, Lâm Thần Sơ nhàm chán nghịch mặt nạ, nhìn một hồi cũng không nhìn ra được cái gì, nghĩ mãi không biết cất ở nơi nào, đơn giản nhét vào trong áo rồi bò lên giường đi ngủ.

Căn cứ vào lời hai tên dở hơi kia, trước khi cậu ngất đã được Lâm Thành đút cho một viên Ích Cốc Đan có thể dùng để tu từ Linh Tịch kỳ đến Ích Cốc kỳ. Vậy nên cậu không ần ăn uống trong vòng mười năm. Dù cậu có ăn thì cũng không ăn được nhiều lắm, điều đó rất không tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Biết sao được, ai bảo cậu luôn hôn mê bất tỉnh chứ.

Quý Khinh La biết cậu từ khi tỉnh lại đến giờ vẫn chưa ăn gì, lại tàn nhẫn mắng cho Lâm Thành một trận, có trời mới biết Lâm Thành đã gây thù chuốc oán gì với nàng. Lâm Thần Sơ tuy không hiểu lắm nhưng trong lòng vẫn biết nàng coi trọng mình hơn cả Lâm Thành, dù không biết lý do nàng nói “Chỉ có thể tín nhiệm nàng cùng Lâm Thành” nhưng cậu vẫn rất cảm động.

Cho đến lúc này cậu mới nhớ cậu còn chưa biết dung mao thật của mình. Cậu vội nhảy lên bàn trang điểm (có trời mới biết tại sao Quý Khinh La lại tạo ra nó) soi mặt mình lên gương băng. Qua một lúc lâu cậu mới lấy lại được khả năng ngôn ngữ của mình và nói ra cái câu đầu tiên cậu nói khi đến thế giới này…….. “Đờ mờ!”

Hai chữ này có thể nói là biểu đạt tốt nhất tâm trạng của cậu bây giờ, nếu lúc đầu cậu còn hoài nghi mình là do hỏa tiên tử sinh, hiện tại cậu lại bắt đầu nghi ngờ mình có phải là con ruột của Lâm Thành không luôn rồi! Tướng mạo của Lâm Thần Sơ trước và sau khi mang mặt nạ hoàn toàn là hai thái cực, một xấu đến nỗi không giống như được con người sinh, một đẹp đến nỗi con người không sinh được! (beta: tóm lại kiểu gì cũng không phải do người sinh ra chứ gì =))))) )

Tuy cậu không thể phủ nhận rằng Quý Khinh La là người phụ nữ đẹp nhất mà cậu từng cặp, thế nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn không thể sánh với gương mặt nhỏ nhắn kia. Mọi từ ngữ dùng để ca ngợi một gương mặt đẹp đều không đủ để lột tả hết vẻ đẹp đến cực điểm kia, cậu đoan chắc vậy. Còn về phần cái mặt nạ xấu hủy xấu hoại kia, xin thứ cho ta không dám hình dung tiếp, vì sẽ phát ói mất.

Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao phải mang mặt nạ rồi, đẹp quá cũng dễ rước lấy tai vạ. Nhưng đẹp đến nghẹn thở còn hơn xấu đến nghẹn thở, cậu lắc đầu, quay qua nhìn gương rồi tâm tắc đeo cái mặt nạ siêu cấp xấu xí kia lên mặt.

Căn phòng hoa mỹ cũng tựa như cuộc sống chất lượng cao, ngoại trừ hơi tiếc vì cái giường có hơi cứng, Lâm Thần Sơ đã sơ bộ cảm nhận được quyền lợi của việc xuyên việt mang lại. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi dùng bữa sáng nóng hổi thì ở cửa động lại xuất hiện một phiến đá tảng có điêu khắc hoa văn phức tạp, Lâm Thần Sơ khá hứng thú, vừa cắn bánh bao vừa xem xét phiến đá, chỉ một chốc đã cảm thấy mắt hoa thần mê, lập tức nghiêng phắt đầu ngờ vực không nhìn nữa.

Cả buổi sáng hai đứa lắm miệng kia không có tới. Bữa trưa là một tiên quả, một bát canh thịt bò, và một nắm cơm nhỏ đến đáng thương, sau khi cậu ăn xong không ngờ lại không thấy bị đầy bụng. Buổi chiều nếu không có gì bất ngờ thì Lâm Thành đã lâu không thấy sẽ đến thăm.

Lâm Thành còn chưa vào kịp vào động, nhìn thấy rèm che thì cơ mặt giật giật, hừ lạnh một tiếng rồi vén màn đi vào. Khuôn mặt lạnh lùng của ông khi thấy Lâm Thần Sơ lập tức cứng đờ, sau đó quay đầu đi………..

“Ọe”

.

Chương 6

Chương 8

Một suy nghĩ 7 thoughts on “[ĐKPTTV] Chương 7: Tên tôi là Lâm Thần Sơ (7)

  1. Thăm con mà khổ quá, cứ đi là ói =))))
    Mà hoá ra kiểu gì em nó cũng là phi nhân loại, bà tg đây là mẹ ruột hay ghẻ vậy =))))

    “Dễ trọc”: dễ chọc, phát âm sai là khác nghĩa mười vạn tám ngàn dặm nhé =))))

Bình luận về bài viết này