Tôi phải đào hôn (2)

Giải thích một chút về cách xưng hô.

Tôi để Ôn Kỳ là anh vì trước khi xuyên qua anh đã hơn 20 tuổi và tính cách của anh rất mạnh mẽ nữa. Còn trong đối thoại là cậu vì Ôn Kỳ bây giờ còn chưa đến có 18 tuổi vẫn còn vị thành niên.

Về phần Hoắc Hạo Cường lớn tuổi hơn Ôn Kỳ bây giờ nên trong lúc đối thoại sẽ xưng anh. Còn ở ngôi thứ 3 vì Ôn Kỳ chỉ coi Hoắc Hạo Cường là con nít và tính cách của cậu ta có chút trung nhị nên để cậu luôn nhé.

Bạn nguyên chủ Ôn Kỳ tôi cũng để là cậu nhé. Đoạn về nguyên chủ và về Hoắc Hạo Cường không liên quan nhau nên đọc dễ phân biệt.

Tôi phải đào hôn

♥Chương 2♥

***

_Lão công! Anh bệnh rồi sao, lão công?_

Không khí lập tức đọng lại, ngay cả chuông gió ngoài kia cũng không kêu nữa.

Cả phòng chỉ còn tiếng ho khan của Ôn Kỳ. Một tiếng tiếp một tiếng, không ngừng phóng đại.

Ánh mắt bọn bảo tiêu léo lên một tia không kiên nhẫn. Từ sau khi gia chủ thượng vị đến nay người ngoài thấy ngài đều phải cung kính. Tên này là người đầu tiên dám phun nước vào trước mặt ngài, nhất định là ghét bỏ ngài lùn. Quả thực muốn chết mà, gia chủ rất sĩ diện đó biết không? Cho dù ngài có lùn cũng không được nói, phải nhịn!

Hoắc Hạo Cường mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vào người đang ho khan kia.

Trán Hoài Ân Đặc đầu mồ hôi lạnh, cẩn thận nhìn sắc mặt gia chủ muốn giải thích. Đúng lúc này Ôn Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Hạo Cường, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Ánh mắt không biết thu liễm lại. Phu nhân này không được rồi.

Bọn bảo tiêu vẫn nhìn thẳng, chuẩn bị tùy thời nghe lạnh đem phu nhân ném ra ngoài cửa.

Hoài Ân Đặc chảy càng nhiều mồ hôi lạnh, hận không thể móc mắt Ôn Kỳ. Cứ tưởng rằng tên nhóc này sau khi mất trí nhớ sẽ ngoan hơn, ai ngờ vẫn phiền phức như vậy. Biết vậy hắn đã không mua tên này về. Chết tiệt!

Hắn vội vỗ lưng Ôn Kỳ, muốn nhân cơ hội bóp cho tên nhóc này hoàn hồn.

Ôn Kỳ không cho mọi người kịp phản ứng đã mở miệng. Anh dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi Hoài Ân Đặc: “Không phải anh nói cha tôi chết rồi sao? Sao lại gọi hắn là gia chủ?”

Hoài Ân Đặc sửng sốt, nhanh chóng phản ứng: “Vì nơi này là Hoắc gia, ngài ấy là gia chủ Hoắc gia.”

Đột nhiên có hi vọng, trái tim treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng được thả xuống, thanh âm của hắn có chút suy yếu: “Thiếu gia, đây không phải là Ngũ Đức gia.”

Hoắc Hạo Cường hỏi: “Các ngươi đang nói gì đấy?”

Hoài Ân Đặc thu lại ba hồn bảy vía suýt bị đánh bay nói: “Bẩm gia chủ, thiếu gia ngày hôm nay bị đụng đầu nên bị mất trí nhớ ạ.”

Hoắc Hạo Cường có chút bất ngờ nhìn Ôn Kỳ. Cậu vòng qua bàn ăn đi tới nắm cằm anh cúi xát nói: “Không nhớ bất cứ chuyện gì sao?”

Ôn Kỳ đứng lên.

Hoắc Hạo Cường giơ tay lên theo động tác của anh, từ trên nhìn xuống thành từ dưới nhìn lên. Không khí nhất thời trở nên trầm mặc.

Bọn bảo tiêu: “…”

Hoài Ân Đặc: “…”

Tìm đường chết tập hai?

Trên mặt Ôn Kỳ hoàn toàn nhìn không ra một tia cố ý. Anh lễ phép kéo giãn khoảng cách và hỏi thăm sắc khỏe cậu. Hoắc Hạo Cường nhìn vào hai mắt anh, không nghi ngờ ngồi xuống phía đối diện anh: “Gọi lão công.”

Ôn Kỳ giả ngu: “Hử?”

Hoắc Hạo Cường nói: “Cậu là cửu phu nhân của tôi.”

Ôn Kỳ dò hỏi nhìn Hoài Ân Đặc, đạt được đáp án khẳng định lại quay qua chăm chú quan sát Hoắc Hạo Cường.

Hoắc Hạo Cường: “Làm sao?”

Ôn Kỳ nói: “Tôi muốn thử xem có nhớ lại được cái gì không.”

“Cậu mới gả cho tôi. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt,” Hoắc Hạo Cường giải thích rõ chuyện hôm chọn vợ, thấy anh chăm chú nghe hỏi: “Cậu còn gì muốn hỏi không?”

“Không có,” Ôn Kỳ dừng một chút. “Nhưng tôi đoán trước đây tôi nhất định đã gặp anh, cũng biết anh nữa. Vì theo tính cách của tôi chắc chắn sẽ không tùy tiện gả cho người chưa từng gặp.”

Anh nhìn Hoắc Hạo Cường với ánh mắt nhiệt tình mà nóng bỏng: “Tôi rất tin tưởng ánh mắt của mình.”

Í, nghe câu này kìa!

Bọn bảo tiêu nhìn vị phu nhân mới có thể “Cải tử hồi sinh” này bằng cặp mắt khác xưa.

Hoắc Hạo Cường vẫn không hiểu gì, nhưng rõ ràng cậu bị lấy lòng rồi. Chứng cứ là cậu phân phó người hầu lấy thêm một bộ đồ ăn, quyết định ăn cùng người vợ mới này. Cậu nói: “Lần đầu tiên tôi thấy cậu đã cảm thấy cậu đặc biệt. Tiết mục cậu biểu diễn không phải là ca múa, mà làm bộ bị lừa bán, phải nói là rất không tình nguyện, không giống người bình thường chút nào.”

Hoài Ân Đặc trong lòng giật một cái, vội vàng bí mật quan sát Ôn Kỳ.

Ôn Kỳ làm bộ suy tư: “Không có ấn tượng, có khả năng là suy nghĩ của tôi khác với những người khác.”

Hoắc Hạo Cường nói: “Ừ, ta thích nhất người có cá tính.”

Ôn Kỳ không hề ngượng nhìn thẳng cậu: “Tôi cũng vậy.”

Hoắc Hạo Cường hết sức hưởng thụ, sau khi ăn xong thì nhắc đến hôn lễ của họ. Phu nhân mới chọn gần đây, bọn họ còn chưa có đăng ký, hôn lễ còn chưa có làm đâu. Hoắc Hạo Cường định chuẩn bị một hôn lễ long trọng và có cá tính cho anh. Ôn Kỳ rất bình tĩnh, tên bây giờ không phải của anh, khuôn mặt hiện tại cũng không phải của anh không sao cả.

Anh nói: “Mọi việc đều nghe anh.”

Hoắc Hạo Cường “ừ” một tiếng, thấy anh muốn đứng dậy lập tức đè anh lại, cầm một tay anh, tuyên bố kiểu bá đạo tổng tài: “Tối này tôi ở cùng cậu.”

Ý tứ rất rõ ràng, Ôn Kỳ đưa người ra cửa, “ha hả” trong lòng. Cái thân thể bé nhỏ đó mà cũng muốn nằm trên tôi? Tôi không đè cậu đã là tốt lắm rồi.

Hoài Ân Đặc thấy anh nhìn bóng lưng gia chủ nói: “Gia chủ hẳn rất thích cậu. Có người nói ngày tuyển người sau khi thấy cậu gia chủ không gặp ai nữa.”

Ôn Kỳ hỏi: “Anh nói xem, sau buổi gặp tối nay anh ta còn thích tôi nữa không?”

Hoài Ân Đặc suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi: “Cái gì?”

Ôn Kỳ cười tủm tỉm: “Đừng khẩn trương. Tôi nói chơi vậy thôi.”

Hoài Ân Đặc nhìn anh.

Thiếu niên cười yếu ớt, trong cặp mặt đẹp có vài phần tùy tính và một phần nhuệ khí như có như không. Khí chất quanh người anh đều biến đổi, giống như một đóa hoa gần như khô héo bỗng nhiên “lột xác”, từ trong ra ngoài ánh lên vẻ diễm lệ mê người mà nguy hiểm.

Hắn nhớ hành động tùy cơ ứng biến của Ôn Kỳ ngày hôm nay, thầm nghĩ người này căn bản một chút cũng không ngu. Có thể là do hồi trước cậu ta chịu không ít thống khổ nên bị kích thích. Bây giờ cậu ta mất trí nhớ nên khôi phục lại bản tính vốn có. Không biết bản tính cậu ta thế nào, có dễ khống chế không?

Ôn Kỳ không để ý hắn đoán bừa, anh quay người vào nhà: “Tôi nhớ hình như còn nửa năm nữa tôi mới mười tám tuổi. Bây giờ tôi có thể làm giấy hôn thú sao?”

“Trong chứng minh thư ngài đã mười tám tuổi rồi.” Hoài Ân Đặc nói bừa vài câu cho qua chuyện. Hắn nói với anh rằng đăng ký bây giờ không có vấn đề. Thấy anh không tiếp lời, hắn thử suy đoán tâm tư của anh nói: “Thiếu gia, tôi biết ngài bây giờ không có cảm giác với gia chủ, nhưng vì Ngũ Đức gia…”

Ôn Kỳ xua tay: “Tôi biết.”

Hoài Ân Đặc dừng một chút vẫn khuyên nhủ: “Trừ vấn đề chiều cao thì dáng người gia chủ rất tốt.”

Ôn Kỳ nghĩ thầm dáng người tốt thì có bằng được vóc dáng Hạ Lăng Thiên, vị hôn phu của nguyên chủ được không?

Anh kiếp trước từng gặp qua nhiều mỹ nhân như vậy mà không có mấy người có thể hơn được Hạ Lăng Thiên. Dù anh không có cảm giác với Hạ Lăng Thiên cũng không thể phu nhận Hạ Lăng Thiên rất đẹp mắt. Huống chi quốc gia mà nguyên chủ và Hạ Lăng Thiên ở mạnh hơn một Tụ Tinh quốc nho nhỏ nhiều. Hạ gia đứng thứ ba trong các thế gia, Hoắc gia càng không so được. Nói thế nào thì Hạ Lăng Thiên cũng có thể bỏ rơi Hoắc Hạo Cường mười con phố.

Nguyên chủ ái một Hạ Lăng Thiên đã lâu, tất nhiên là không muốn bị người khác dụng vào. Đây là một trong số các lý do mà nguyên chủ tự sát. Ôn Kỳ nghĩ, trong đầu xuất hiện hình ảnh của Hạ Lăng Thiên.

Tính Hạ Lăng Thiên rất lạnh, đối với ai cũng lãnh đạm. Nguyên chủ một tuần có thể nói với y một câu đã như là trúng thưởng lớn. Có thể thấy ở chung với y có bao nhiêu khó khăn.

Hôn ước của bọn họ là do mẹ của hai bên định ra khi còn trong tã lót. Còn thành hay không phải xem ý nguyện trong tương lai của bọn họ.

Vì vậy nguyên chủ lúc nào cũng lo được lo mất, lại quá ngây thơ, nên lúc bị bạn bè xúi bậy “Hạ Lăng Thiên không ghét hôn ước này, có lẽ cũng có ý với cậu. Hay cậu thử đào hôn một lần xem có khi đến lúc đó anh ta sẽ để ý cậu cũng nên. Lúc đó sợ gì anh ta không nói lời thật lòng.” Nguyên chủ đầu óc nóng lên cũng đồng ý.

Đương nhiên nguyên chủ không làm ầm ĩ, mà chỉ nhắn cái tin “Tôi muốn đào hôn.” cho Hạ Lăng Thiên. Cậu ta ảo tưởng có thể làm Hạ Lăng Thiên hoảng sợ rồi đi tìm mình. Nhưng sự việc diễn ra như chó hoang thoát cương làm cho người ta trở tay không kịp.

Phi hành khí của cậu bị trộm, hộ về tẩu tán, thông tấn khí bị mất, tài khoản cá nhân bị hack, không biết làm sao lên sai thuyền. Vận rủi đợt này đi đợt kia lại tới, thuyền của nguyên chủ bị đắm, cậu ta bị bọn buôn người cứu rồi đưa đến Tụ Tinh Quốc.

Nguyên chủ mất tích, Hạ Lăng Thiên về tình về lý đều không thể ngồi yên mặc kệ. Y nhất định phải tìm, chỉ là không biết có để bụng hay không!?

Ôn Kỳ cười một tiếng, không định trông cậy vào vị hôn phu lạnh như băng kia nói: “Lão công mới vừa nói phòng ngủ có thể bố trí theo yêu thích của tôi, muốn thêm cái gì cũng được. Anh đi lấy cái đàn dương cầm lại đây.”

Hoài Ân Đặc đơ hai giây mới ý thức được anh gọi Hoắc Hạo Cường là “lão công”, lập tức lĩnh mệnh đi. Ôn Kỳ ngồi đợi Hoài Ân Đặc tìm người mang đồ đến. Anh chọn một vị trí đặt đàn dương cầm sau đó ra ngoài tản bộ.

Nhà chính Hoắc gia rất lớn, đầu mùa xuân, hoa viên muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết.

Ôn Kỳ quẹo vào một góc, bỗng nghe thấy tiếng cười từ xa xa truyền đến. Anh nghiêng đầu nhìn sang.

Anh thấy Hoắc Hạo Cường ngồi trên ghế, trái ôm phải ấp mỹ nhân.

Hai vị phu nhân cao tầm 1m7, đang làm như thẹn thùng mà cố gắng chui vào lòng cậu ta, so với dáng vẻ gà chọi sáng nay cách một trời một vực. Thân thể bé nhỏ của Hoắc Hạo Cường gần như bị chen nghẹn nhưng cậu ta vẫn không để ý, vẫn lãnh khốc mà tán tỉnh với hai vị phu nhân, tựa hồ rất hài lòng. Ba người đều mặc y phục treo đầy bảo thạch đủ mọi màu sắc, vô cùng chói mắt.

Ôn Kỳ lùi một bước để khỏi bị phát hiện, cười hỏi: “Cay mắt không?”

“…” Hoài Ân Đặc mấp máy môi, tuy không muốn thừa nhận nhưng hình ảnh này quả thực khó có thể nhìn thẳng.

Hắn nghĩ một đằng trả lời một nẻo: “Thật dễ nhìn.”

Ôn Kỳ quay đầu nhìn hắn.

Hoài Ân Đặc trấn định nói: “Thật đó.”

Ôn Kỳ hồi tưởng lại lần tiếp xúc ngắn ngủi với Hoắc Hạo Cường, lại nhìn thái độ của Hoài Ân Đặc, anh khẳng định Hoắc Hạo Cường vẫn ở kỳ trung nhị. Các phu nhân thì chỉ mặc theo sở thích của chồng thôi.

Anh cười: “Được rồi! Vậy tôi sẽ làm một bộ quần áo càng cay mắt để lấy lòng anh ta.”

Hoài Ân Đặc nhịn không được hỏi: “Dạng gì?”

Ôn Kỳ trả lời: “Mấy ngày nữa anh sẽ biết. Tiện tôi sẽ làm cho anh một bộ.”

Hoài Ân Đặc nói: “Tôi không cần đâu, thưa thiếu gia.”

Ôn Kỳ hỏi lại: “Không phải anh cảm thấy dễ nhìn sao?”

Hoài Ân Đặc trầm mặc.

Ôn Kỳ cười nói: “Đi thôi, đừng quấy rầy bọn họ.”

Hoài Ân Đặc hoàn toàn không đoán được tâm tư của anh. Hắn liếc mắt nhìn theo bóng lưng của anh rồi đi theo.

Mới chớp mắt đã hết buổi chiều. Sắc trời tối dần.

Hoắc Hạo Cường nói được thì làm được, tối cậu đến nơi ở của vợ mới. Ôn Kỳ mới tắm xong. Anh mặc một bộ đồ ngủ trắng như tuyết ngồi trước đàn dương cầm.

Gió đêm hiu hiu thổi qua tóc trên trán thiếu niên. Anh nhắm mắt đàn một khúc dương cầm du dương với nụ cười vương trên khóe môi.

Hoắc Hạo Cường chậm rãi dừng bước, đứng cách anh mấy bước. Cậu cảm thấy người thiếu niên trước mắt mang một vẻ đẹp quý phái và thần bí hòa vào cùng tiếng đàn và mùi hoa ngoài cửa sổ làm người ta cảm giác như đang ở trong giấc mơ.

Ôn Kỳ nghiêng người nhìn cậu, khẽ hỏi: “Anh thấy hay không? Đây là một bản nhạc quê tôi. Nó nói về ước muốn ngả vào ngực người yêu.”

Hoắc Hạo Cường bị mê hoặc, lạnh lùng đưa tay ra: “Qua đây.”

Ôn Kỳ cười ngọt ngào, nhiệt tình nhào về phía cậu ta. Hoắc Hạo Cường bị anh nhào lên không kịp chuẩn bị ngã về phía sau. Ôn Kỳ để toàn bộ trọng lượng của mình đè lên người cậu ta. “Ầm” Hắc Hạo Cường ngã ngồi xuống đất, xương cụt tiếp xúc thân mật với mặt đất, kêu thảm thiết: “A!” (Nghe đã thấy đau rồi. Tội bé!)

Bọn bải tiêu và Hoài Ân Đặc vội vàng vọt vào: “Gia chủ, ngài có sao…”

Bọn họ lập tức tắt tiếng sau khi thấy cửu phu nhân ngồi trong ngực gia chủ, áo ngủ trượt xuống lộ ra bả vai trắng nõn trông rất quyến rũ. Hoắc Hạo Cường kêu được một nửa thì cố nhịn để đỡ bị mất mặt. Ôn Kỳ giải thích bọn họ không đứng vững, vừa kéo lại đồ ngủ.

Mọi người liền lui ra ngoài sợ quấy nhiễu bọn họ.

Ôn Kỳ quay lại, nhìn Hoắc Hạo Cường đầu đầy mồ hôi lạnh với ánh mắt sung sướng. Xương cụt của cậu ta bây giờ không gãy thì cũng nát, ít nhất phải nằm nửa tháng. Anh nhiệt tình chui vào ngực cậu: “Lão công~”

Mặt Hoắc Hạo Cường méo đi vì đau. Cậu hít sâu một hơi.

Ôn Kỳ dừng lại: “Lão công, anh làm sao vậy?”

Hoắc Hạo Cường không trả lời.

“Lão công, mặt anh hình như không tốt lắm,” Ôn Kỳ khẩn trương nhào vào cậu “Lão công, anh không thoải mái ở đâu? Anh nói chuyện đi mà! Lão công đừng dọa em!”

Hoắc Hạo Cường bị anh nhào đến không nhịn được kêu lên.

Bọn bảo tiêu ở bên ngoài hóng hớt.

“Ồ, hình như rất kịch liệt.”

“Tôi sao lại cảm thấy đó là tiếng hét thảm …”

Hắn chưa dứt lời lại có một tiếng gào vọng ra. Bọn hắn biến sắc lảo đảo vọt vào.

Cuối cùng Hoắc Hạo Cường bị bọn bảo tiêu mang đi.

Vị phu nhân mới hai mắt đỏ hoe cũng muốn đi theo, nhưng vì quá suy nhược lại không chịu nổi đả kích đi được hai bước đã hôn mê bất tỉnh. Hoắc Hạo Cường trước khi đi vẫn quay lại dặn Hoài Ân Đặc chăm sóc phu nhân cho tốt.

Đoàn người ồn ào rời khỏi. Hoài Ân Đặc ôm Ôn Kỳ ở lại, trán nổi gân xanh.

Vì sao không chuyện gì thuận lợi?

Thật vất vả chờ đến lúc Ôn Kỳ và gia chủ có chút phát triển, ai biết lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không biết lần này có gây phiền toái gì hay không. Hắn cau mày nhận mệnh ôm Ôn Kỳ trở về phòng, dặn hầu gái trông ngoài cửa còn mình vội đi xem tình hình gia chủ.

Ôn Kỳ nghe tiếng đóng cửa, lười biếng xoay người. Anh định ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức.

Anh đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Anh lập tức tỉnh lại.

Anh nằm yên không nhúc nhích. Một đám người vọt vào phòng. Hoài Ân Đặc và hâu gái thì cố sức ngăn cẳn nhưng không có tác dụng. Có người thô lỗ hất chăn rồi dội anh một thân nước lạnh.

Ôn Kỳ đời trước quát tháo cả hắc bạch lưỡng đạo đã lâu không bị đối xử thế này. Anh ‘yếu ớt’ tỉnh lại: “… Các người đang làm cái gì?”

Người đứng trước giường là quản gia của đại phu nhân. Tóc ông ta chải cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt dưới ngọn đèn ánh lên vẻ khắc nghiệt nói với người phía sau: “Đem hắn đi!”

Chương 1

Chương 3

Bình luận về bài viết này