[ĐKPTTV] Chương 10: Yêu nghiệt Chung gia (2)

 eae42fbe52a2d6c08da0ca00bc71b9c9

[ĐKPTTV] Chương 10: Yêu nghiệt Chung gia (2)

.

Giúp người như vậy đôi khi cũng chẳng phải truyện tốt đẹp gì. Ở nơi ông không nhìn thấy, vô số người trong Tu Chân Giới chịu ảnh hưởng bởi đan dược của ông, thậm chí dù là người nhận được ân huệ vẫn có lòng tham với kho báu của ông. Chung Thần hưởng thụ mấy vạn người tôn kính và sùng bái, chỉ cảm thấy mình làm việc thiện cứu với thế nhân. Mãi đến khi ông tận mắt nhìn thấy người ông cứu giết một đám trẻ con vô tội, ông mới thức tỉnh. Hóa ra đám người mình cứu kia lại là một lũ sài lang hổ báo!

Vì thế ông mấy lần muốn phá hủy “Dược Vương điển” mà bị em trai ông Chung Húc khuyên ngăn với lý do: “Tội là ở người, sao lại trách vật chết?”

Ông buồn bã để lại vị trí gia chủ cho Chung Húc, sau đó bỏ vợ bỏ con đi ẩn cư ở thâm sơn không màng thế sự. Nhưng trời đó kị anh tài, ấy thế mà hai năm sau kỳ nhân không ai bằng này lại chết ở nhà trúc trên núi. Chung Húc nói với thế nhân, anh trai ông do đau thương quá độ mà chết. Từ đây ngũ môn Chung, Thẩm, Hạ, Trình, Trần tuyên bố rút khỏi Tu Chân Giới, vĩnh viễn không liên quan gì với Tu Chân Giới nữa.

Cố sự bắt đầu từ mười năm sau khi ngũ môn ẩn cư.

…………………………

Lăng Quốc, trung tâm rừng rậm ngoại thành Thái Cổ, hậu hoa viên Chung gia.

“Chung Bàn Tịch! Muốn chơi đá cầu với bọn ta không?” Một đám con nít kháu khỉnh cười híp mắt nhìn sang, đúng như dự đoán có một bé trai đang dựa vào cột hành lang hoa viên mà ngủ.

Bé trai kia tầm tám, chín tuổi mặc một bộ đồ màu sang trọng màu trắng thần khiết. Dáng hình nó ma mị, gương mặt trắng nõn, đôi hồ thu long lanh như mắt mèo nửa chừng tinh quái ranh mãnh nửa lại vật vờ biếng nhác. Thấy mấy đứa bé kia bắt chuyện, nó nói: “Bọn mày muốn thấy cái đinh trong quả cầu đâm tao để cười nhạo tao phải không? Như thế bọn mày có thể trút được oán hận mấy năm nay, lại khiến tao phải tìm Dược cô cô chữa thương. Để tao đoán xem Dược cô cô đang làm gì nào… Hình như là đang tắm đi?”

Mấy đứa con nít kia nhìn nó với ánh mắt không thể tin được, không hiểu làm sao kế hoạch của bọn nó lại bị phát hiện. Bé trai nhìn bọn nó đầy châm biếm: “Trò này tao đã dùng khi ba tuổi để đùa giỡn Chung Am rồi.” Bọn nhóc kia hít một hơi khí lạnh, lúc Chung Bàn Tịch ba tuổi Chung Am đã là Luyện Khí kỳ đại thành rồi đi! Chẳng trách dù bây giờ đã là Trúc Cơ, Chung Am nhìn thấy Chung Bàn Tịch vẫn phải đi đường vòng.

Nó không để ý chút nào ngồi dậy nói: “Thật ra thì khi thằng đó đang lén lút nhìn trộm, tao đã lấy một cái yếm của con gái nhét vào giày của nó rồi vất vào nhà vệ sinh nữ. Bọn mày về nói với Chung Hoan, nếu nó còn dám nhìn trộm chị tao tắm nữa thì…….”

Nó còn chưa nói xong đám nhãi con kia đã bị dọa cho chạy sạch. Chung Bàn Tịch bất đắc dĩ nhún vai: “Một lũ nhát gan.”

Kỳ thật không phải là nhát gan, dù ai nhìn thấy hình dạng Chung Hoan bị đánh cho thê thảm cũng phải cách xa Chung Bàn Tịch.

Chung Bàn Tịch là chi chính Chung gia, phụ thân nó chính là nhân vật truyền kỳ của Chung gia. Nó năm nay chín tuổi, mồ côi từ trong bụng mẹ, cũng là người không dễ chọc nhất trong Chung gia. Chung Thần là gia chủ chết khi còn trẻ của Chung gia, tất nhiên là để lại rất nhiều bảo vật đáng giá và tài sản cho vợ con. Chung Bàn Tịch lại là con trai nhỏ mà Chung Thần yêu quý nhất, từ nhỏ đã bị người khác theo dõi, ai cũng muốn kiếm được chỗ tốt từ chỗ nó.

Vì Chung Bàn Tịch vẫn còn là một đứa bé nên chưởng bối Chung gia không tiện ra tay bằng không Chung Húc sẽ không tha cho bọn chúng, phần nhiều vẫn là mấy đứa trẻ đồng lứa bắt nạt nó. Sau một lần Chung Bàn Tịch bị đánh thê thảm, Chung Húc hạ lệnh không cho người nhà họ Chung dùng vũ khí đánh nhau, người vi phạm sẽ dùng gia pháp xử lý. Mà những người suy nghĩ lệch lạc đó, Chung Bàn Tịch dùng hành động nói cho bọn họ biết cái gì mới là “suy nghĩ lệch lạc”. Lúc đầu Chung Am là đứa đánh nó hăng nhất trong đám nhóc, nay tuy đã Trúc Cơ kỳ nhưng không dám ra ngoài cửa, vì sợ đi vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị Chung Bàn Tịch nhìn thấy, bị trả thù.

Chung Bàn Tịch nghe tiếng bước chân của đám nhóc con đi xa dần, bỗng nhiên biến sắc mặt. Nó lặng yên trượt xuống, yên lặng bò dọc theo mấy cây cột hành lang vào hậu hoa viên.

Động tác của nó thuần thục giống như động vật họ mèo lặng yên đến gần đầm nước ở hậu hoa viên. Ở đây có thể nghe rõ tiếng nói chuyện của phụ nữ trong nhà.

Là yêu nghiệt trong thế hệ này của Chung gia, trực giác của Chung Bàn Tịch nhạy cảm hơn rất nhiều người lớn. Nó tin chắc rằng Chung gia sắp có đại sự xảy ra. Cho dù mấy ngày nay mọi người vẫn biểu hiện bình thường, nhưng trong mắt mẹ nó sáng nay lúc đi cùng cô ba có chút không muốn là nó nhìn thấy có việc không bình thường.

Nó không như đám nhóc vẫn thò lò mũi xanh ở tầm tuổi này, mà biểu hiện rất bình tĩnh, dùng cách của chính mình điều tra sự thật.

Cánh phụ nữ trong nhà tập trung hết ở bờ ao hậu hoa viên, trong đó có người đã làm mẹ, có người mới chỉ là con gái, chỉ có điều mỗi người đều có trú nhan thuật nên ai cũng xinh đẹp. Từ xa nhìn lại trông như cả vừa hương sắc, trông rất vui tai vui mắt. Tuy những mỹ nhân đó ai cũng nhưng trông ai cũng căng thẳng, như đang lo lắng chuyện gì.

Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp tựa giảo phượng* nói chuyện. Họ có bày trận pháp cách âm xung quanh, nên Chung Bàn Tịch không nghe thấy họ nói gì. Điều này khiến Chung Bàn Tịch càng thêm nghi hoặc.

*giảo phượng: con két xinh đẹp.

“May mà mình biết đọc môi thuật.” Nó tập trung xem bọn họ nói gì.

“Ngày 15 tháng 6, thôn Thanh Nguyên, Hạ gia bị diệt môn, toàn tộc 34 người không ai còn sống. Ngày 15 tháng 7, thành Phong Dao, Trần gia bị diệt môn, toàn bộ 66 người bị chết oan hết uổng. Gia chủ Trần gia trước khi chết dùng Vẫn Linh điểu truyền mật thư nói đám người kia là một đám mặc đồ đên có tu vi cao cường, có khoảng hơn ba trăm người, tu vi đều từ Kim Đan kỳ trở lên. Ngày 15 tháng 8, tại trấn Quảng Lăng, toàn bộ 92 người Trình gia đều chết dưới lưỡi đao của bọn chúng, có người khắc xuống tường ba từ: chín, Độ Kiếp, thí luyện. Ngày 15 tháng 9, thành Kỳ Vân, Thẩm gia…….”  Nói tới đây, người phụ nữ đẹp như giảo phượng là Thẩm Vân Nương, là người Thẩm gia, cũng là vợ của Chung Húc, là Nguyên Anh kỳ, một trong số hai người có tu vi cao nhất Chung gia chỉ sau Chung Húc.

Chung Bàn Tịch càng nghe càng sợ những gì bà nói. Không biết những tên giết người khốn nạn kia có lai lịch gì? Theo Thẩm Vân Nương nói thì bọn chúng trong một đêm giết hết một đại gia đình! Người khác có thể không biết trong Chung gia có lão tổ Xuất Khiếu kỳ trấn giữ, thế lực lớn hơn nhiều tam lưu môn phái. Các lĩnh vực bốn đại gia tộc còn lại am hiểu vô cùng mạnh mẽ, không phân cao thấp với Chung gia, vậy mà lại bị diệt tộc!

Chương 9

Chương 11

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[ĐKPTTV] Chương 10: Yêu nghiệt Chung gia (2)

  1. Pingback: HOME

Bình luận về bài viết này