Tôi phải đào hôn (3)

Tôi phải đào hôn

♥Chương 3♥

***

_Mẹ nhà nó! Mù mắt người ta rồi!_

Ôn Kỳ bị đưa đến chỗ của đại phu nhân.

Là vợ cả, nơi ở của đại phu nhân rất xa hoa. Lúc anh đến, tám vị phu nhân đã dàn trận sẵn, vẻ mặt vặn vẹo nhìn anh, làm anh có ảo giác trong nháy mắt mình đã xuyên đến bộ kịch cung đấu nào đó. Nhưng đây là xã hội pháp chế, đại phu nhân dù muốn xé xác anh lắm rồi mà vẫn không thể ban cho anh một trượng hồng.

Trên mặt đại phu nhân như có một tầng sương trắng: “Mày làm sao để lão công bị thương?”

Ôn Kỳ cả người ướt đẫm, mặt không chút huyết sắc, điềm đạm đáng yêu nói: “Là do tôi không đứng vững không cẩn thận ngã xuống, may có lão công cứu tôi.”

Đây là cách giải thích của Hoắc Hạo Cường trước khi bị mang đi, anh không nghĩ một người sĩ diện như cậu ta sẽ phủ định chính mình. Anh liền hỏi: “Lão công sao rồi? Tôi muốn thăm anh ấy.”

Mấy vị phu nhân điên luôn, thi nhau khẳng định anh là đầu sỏ gây nên vụ này. Anh không xứng gặp lão công.

Đại phu nhân ngăn bọn họ, nhìn chằm chằm Ôn Kỳ: “Tao biết mày mất trí nhớ. Trước khi mày mất trí nhớ tâm tình không ổn định luôn bài xích lão công. Mày nhất định trong vô thức đã làm gì lão công? Mày tốt nhất nên nói thật đi.”

Ôn Kỳ nghẹn ngào: “Tôi nói thật mà.”

Mặt đại phu nhân càng lạnh hơn.

Ôn Kỳ tiếp tục giả vờ thương cảm, cứng rắn chịu đựng các phu nhân châm chọc vẫn nhất quyết không đổi giọng. Đại phu nhân lười hỏi lại, lệnh anh suy nghĩ mười ngày bao giờ biểu hiện hài lòng ả mới có thể ra khỏi phòng gặp lão công. Anh không phục: “Dựa vào cái gì tôi phải nghe cô?”

“Dựa vào nó là nữ chủ nhân của cái nhà này.”

Thanh âm uy nghiêm từ phía sau truyền đến, theo sau đó là một người đàn ông cao lớn vào phòng. Mấy vị phu nhân vội vàng đứng dậy cung kính chào: “Chú hai.”

Ôn Kỳ hiểu ra.

Có người nói lúc cha của Hoắc Hạo Cường bị bệnh nặng, Hoắc gia là do chú hai quản. Đây nhất định là Hoắc Nhị thúc rồi. Ông ta đã lên tiếng Ôn Kỳ chỉ có thể cam chịu để quản gia mời về phòng.

Hoài Ân Đặc từ đầu đến cuối không có tư cách chen miệng chỉ đành theo Ôn Kỳ về phòng. Hắn bắt đầu nôn nóng.

“Bọn họ cố ý. Đại phu nhân và nhị phu nhân vào cửa sớm lại không được gia chủ yêu thích. Mấy vị phu nhân còn lại mới được chọn từ mấy hôm trước. Gia chủ bây giờ lại thiên vị cậu, bọn họ nhất định nhìn cậu không vừa mắt!” Hắn nghĩ đến cái gì sắc mặt khó coi: “Thiếu gia, khi cậu mới đến vẫn còn chưa quen, tâm tình quả thật không tốt. Bọn họ nói mấy lời khó nghe này là muốn kích thích cậu nổi điên. Cậu nhất định không được chịu thua!”

Ôn Kỳ đương nhiên hiểu rõ. Nhưng anh một lòng muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này, trở về làm quý công tử. Tâm tư của mấy người này anh không để bụng.

Vì vậy anh hắt hơi một cái.

Hoài Ân Đặc lúc này mới nhớ anh còn đang mặc quần áo ướt, vội mang anh về tắm nước nóng.

Ôn Kỳ hài lòng vào phòng tắm.

Lúc đi ngang qua cái gương, anh đưa tay sờ vào gương mặt xa lạ này.

Dụng cụ cảm ứng chi chít bên trong mặt nạ sinh vật vô cùng hiệu quả, làn da trên mặt lập tức cảm nhận được xúc cảm gần như có thể lấy giả làm thật. Cũng nhờ tầng da này mà anh có thể xác định được nguyên chủ có chuyện mờ ám.

Thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển, thông tin được chia sẻ toàn cầu. Vì vậy có vài tổ chức buôn người sẽ thay đổi khuôn mặt cho hàng hóa. Nhưng như vậy thì tốn rất nhiều thời gian, phải đợi mặt hàng hóa hết sưng mới có thể mang ra ngoài bán. Mà nguyên chủ lại bị cấy và mặt nạ sinh vật có thể truyền lại cảm xúc qua đó, cũng có thể mô phỏng tình trạng da của khuôn mặt thật. Dù mặt thật có một một cái mụn thì nó cũng có thể mô phỏng theo.

Đồ chơi này rất đắt, chỉ cần có thiết bị là có thể lấy xuống được. Lũ buôn người cho nguyên chủ dùng cái này là mất nhiều hơn được, giải thích duy nhất cho việc này là bọn chúng biết thân phận của nguyên chủ và muốn nhanh chóng qua tay. Tổ chức bình thường sẽ không dễ dàng đắc tội đại gia tộc, tổ chức lớn sẽ đặt quyền lợi lên hàng đầu. Vậy mà tổ chức này còn dám bán nguyên ngủ, lại bán với giá rẻ, trong chuyện này có điểm mờ ám.

Các loại chuyện bẩn thỉu Ôn Kỳ đều gặp qua, chỉ cần nghĩ chút là biết có người muốn dằn vặt nguyên chủ. Để mọi chuyện thuận lợi, tám phần mười cỗ thế lực kia vẫn còn đang theo dõi anh, nhất định không cho anh chạy thoát.

Anh muốn về nhà trước hết phải bỏ lại bọn chúng mới được.

Chỉ có điều quốc gia của nguyên chủ cách Tụ Tinh hơn mười nước, đi bằng phi hành khí cũng phải mất đến nửa tháng, thế lực nào lại có thể duỗi tay dài như vậy? Ai hận nguyên chủ đến vậy?

Ôn Kỳ nghĩ tới nghĩ lui cảm giác chuyện nguyên chủ kéo cừu hận nhất là vị hôn phu gọi “Hạ Lăng Hiên” kia. Chuyện lần này phần lớn là do người thầm mến Hạ Lăng Hiên.

Đại phu nhân nói đóng cửa mười ngày bắt đầu tính từ ngày hôm sau.

Mấy vị phu nhân vì kích thích anh lúc rảnh rỗi sẽ tới ngồi một chút. Hoặc châm chọc khiêu khích, hoặc lấy le khoe lão công.

Vẻ mặt Ôn Kỳ thống khổ, ra sức làm một đóa tiểu bạch liên đang bấp bênh trên bờ vực lúc nào cũng có thể héo tàn. Đám người đó vừa đi, anh lại thoải mái nghe nhạc hoặc lên mạng chơi game, rất thích ý.

Hoài Ân Đặc quan sát hai ngày thấy anh không bị các phu nhân ảnh hưởng liền yên tâm.

Ôn Kỳ cũng đang quan sát Hoài Ân Đặc.

Bằng nhãn lực của anh, rất dễ nhận ra Hoài Ân Đặc chỉ là một tên lừa đảo có gan lớn và lòng dạ ác độc thôi. Hắn không biết chuyện về cỗ thế lực kia, việc mua anh cũng chỉ là trùng hợp. Đại khái lúc tổ chức kia bán nguyên chủ cho Hoài Ân Đặc cũng chỉ thấy là hắn muốn mua vợ mà thôi. Kết quả đánh bậy đánh bạ lại thành tình trạng hôm nay.

Ôn Kỳ ở trong phòng năm ngày, chăm cho cái thân thể yếu ớt này khá hơn một chút.

Sau bữa sáng ngày thứ sáu, quản gia tới báo bọn họ là gia chủ tổ chức hoạt động ở hoa viên. Các phu nhân ai cũng phải tham gia.

Ôn Kỳ rất kinh hỉ: “Tốt. Tôi đến ngay!”

Anh mặc bộ quần áo mà anh chuẩn bị trong lúc nhàn rỗi, cùng quản gia đang bị chói mắt ra ngoài.

Xương cụt của Hoắc Hạo Cường bị gãy, lúc này đang nằm trên ghế nằm bọn bảo tiêu mang từ trong phòng ngủ ra. Nghe Ôn Kỳ đến thì dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn anh. Mấy vị phu nhân biết lão công vì muốn gặp tiểu Cửu mới bày ra trò này nên khó chịu nhìn sàng. Sau đó thì Hoắc Hạo Cường bị chói mù mắt.

Trên áo khoác của Ôn Kỳ là một tầng giấy thiếc cắt nhỏ, mỗi mảnh sắp xếp theo các góc độ khác nhau, từng mảnh được cắt thành hình kim cương, dưới ánh mặt trời 365 độ không góc chết, cho dù nhìn ở góc độ nào cũng có hiệu quả của đèn pha.

Anh mang cả thân đèn pha chạy đến trước mặt Hoắc Hạo Cường: “Lão công, anh thế nào rồi?”

Hoắc Hạo Cường bị cả cây đèn đong đưa trước mặt làm chói mắt, cậu nhắm mắt lại mặt không đổi sắc nói: “Quần áo của cậu…”

Ôn Kỳ nói: “Đây là em vì anh chuẩn bị đó. Đẹp không?”

Hoắc Hạo Cường trả lời: “Uhm.”

Cậu ta tận lực nhìn lên mặt phu nhân nhà mình, lại nghe thấy người này nói: “Đúng nha. Em biết anh sẽ thích nên cũng làm một cái mặt nạ đồng bộ để sau này đi vũ hội hóa trang. Anh xem này.”

Anh móc mặt nạ ra từ trong túi đeo lên, lập tức anh hóa thân thành nguyên cây đèn sáng chói. (=)))))))))))))))))))) (Beta: cười thúi ruột rồi =)))

Hoắc Hạo Cường: “…”

Bọn bảo tiêu: “…”

Đậu xanh rau má chói mù mắt rồi!!!!!!!!!!!

Bọn bảo tiêu nhìn không được phải nhìn đi chỗ khác.

Hoắc Hạo Cường gắng gượng chống đỡ, cầm tay phu nhân trong ánh nhìn chăm chú của bọn bảo tiêu. Cậu cùng anh nói mấy câu rồi bảo anh ngồi. Sau đó lệnh người hầu tiến lên.

Đám người hầu chia ra hai mươi người một tổ, mỗi ngươi bưng một cái khay, trên mỗi cái khay đặt một vật, từ châu báu, ngọc thạch đến trang sức xinh xắn rồi đến đồ cổ, đủ loại. Hoắc Hạo Cường nói: “Bên cạnh mỗi đồ vật đều có một miếng băng dán, dưới lớp băng dán là giá trị của đồ vật đó. Chúng ta bây giờ chơi một trò chơi.”

Quy tắc rất đơn giản, mỗi tổ một hiệp, các phu nhân tự mình lựa chọn một vật phẩm, giá càng cao thì điểm càng cao. Cuối cùng ai có điểm cao nhất thì Hoắc Hạo Cường sẽ đáp ứng ba yêu cầu của người đó.

Nói trắng ra thì đây là trò chơi giám bảo.

Có khác cũng là Hoắc Hạo Cường tài đại khí thô, đồ người nào chọn trúng sẽ thuộc về người đó.

Mấy vị phu nhân mới hiểu lão công đây là muốn dỗ đại tỷ và nhị tỷ. Dù sao thì hai vị này cũng vào cửa sớm, kiến thức bất phàm, ưu thế rõ ràng. Bọn họ căn bản xuất thân từ tiểu gia tộc. Tuy ai đó tự xưng là hậu nhân của quý tộc cổ xưa nhưng lại chỉ mang theo quản gia, nhìn đã thấy nghèo rồi.

Đại phu nhân và nhị phu nhân ngồi thẳng người, vẻ mặt cũng tốt hơn chút.

Để công bằng, các phu nhân chọn theo thứ tự. Đại phu nhân vòng một là người chọn đầu tiên, vòng sau sẽ là người chọn cuối cùng. Chẳng qua những thứ ở đây đều là vật phi phàm, không có nhãn lực căn bản là không thể phân được tốt xấu, trước hay sau thì cũng vậy thôi.

Ôn Kỳ sờ cằm nhìn Hoắc Hạo Cường.

Hoắc Hạo Cường lạnh lùng khoát tay, tuyên bố trò chơi bắt đầu.

Đại phu nhân đứng dậy đầu tiên, chọn một vật hợp mắt ở trong tổ thứ nhất. Giá cả dưới băng dán quả nhiên rất cao.

Nhị phu nhân cũng theo sau chọn một vật giá cả chỉ kém đại phu nhân một điểm. Mấy vị phu nhân còn lại cũng lần lượt tiến lên, cuối cùng đến lượt Ôn Kỳ. Anh nhìn một vòng rồi chọn một tảng đá tầm thường.

Mấy vị phu nhân nhịn không được nhìn anh với anh mắt mỉa mai. Kết quả bị cây đèn chiếu cho chói mắt, đành hậm hực thu hồi ánh mắt.

Hoài Ân Đặc quýnh lên, thấp giọng nói: “Thiếu gia có muốn xem lại lần nữa không? Bảo thạch bên kia thế nào?”

Ôn Kỳ nói: “Không cần, cứ chọn cái này đi.”

Vật phẩm ở thế giới này đại bộ phận tương đồng với thế giới trước. Kiếp trước anh thích đi dạo hội đấu giá, chọn đồ như đi chơi. Mà nguyên chủ là thiếu gia của đại gia tộc, thứ tốt gì mà chẳng thấy qua. Anh mang hai phần ký ức, có khi nhãn lực của Hoắc Hạo Cường cũng chẳng tốt bằng anh.

Mấy vị phu nhân sợ anh đổi ý, vội bảo quản gia vén bảng giá lên. Vừa lật bảng giả mọi người đều kinh ngạc. Mấy vị phu nhân trừng cái khay, thấy tim sao mà đau quá.

Có người nói: “Làm sao có thể?”

Ôn Kỳ cười với bọn họ rồi cầm tảng đá ngồi xuống.

Trò chơi vẫn đang tiếp tục, Ôn Kỳ lần nào cũng chọn vật phẩm có giá trị cao nhất. Mấy vị phu nhân ban đầu còn tưởng là anh có vận khí tốt, sau đó liền nhận ra người này tuyệt đốt có thực lực. Ánh mắt nhìn anh cũng thay đổi.

Qua một vòng lại đến lượt đại phu nhân chọn trước. Ả lạnh lùng tiến lên dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người mà đổ mồ hôi hột.

Nét mặt của Hoài Ân Đặc cũng có chút ngưng trọng.

Hắn nhìn Ôn Kỳ, nhớ tới những lời người này đã nói lúc mới gặp nhau. Hắn nghĩ có khả năng tên nhóc này thật sự là thiếu gia Ôn gia, chẳng may người ta mà tìm tới thì người xui xẻo sẽ là hắn.

Không đúng!

Hoài Ân Đặc đột nhiên ý thức một việc, trong nháy mắt cả người đều là mồ hôi lạnh.

Cho dù Ôn gia không đến, khi Ôn Kỳ khôi phục ký ức thì người chết vẫn cứ là hắn! Vì thiếu gia của đại gia tộc nhất định là được giáo dục rất tốt. Lúc trước Ôn Kỳ phản ứng kịch liệt như vậy chắc là do chuyện xảy ra quá đột ngột. Sau khi bình tĩnh lại tên nhóc này chỉ cần thổi gió bên tai Hoắc Hạo Cường thì nhất định hắn sẽ bị diệt!

Ánh mắt Hoài Ân Đặc lập tức mất đi độ ấm.

Lúc trước hắn còn mong có thể dựa vào Ôn Kỳ để đứng vững chân ở Hoắc gia. Giờ nghĩ lại tình cảnh của hắn quá nguy hiểm.

Tuy bác sĩ nói khả năng Ôn Kỳ cả đời này không thể khôi phục ký ức, nhưng hắn không thể chỉ dựa vào may mắn. Hắn phải mau nghĩ biện pháp, nếu không xử được Ôn Kỳ thì cũng phải cầm một khoản tiền rồi rời đi.

Ôn Kỳ như có cảm giác quay đầu lại.

Hoài Ân Đặc thu liễm biểu tình: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Ôn Kỳ liếc mắt, một tay chống đầu, quay đầu lại phía trước.

Anh cười trong lòng một tiếng, cảm giác mình sắp thoát khỏi Hoắc gia rồi.

Không nghi ngờ gì, người thắng trong trò chơi này là Ôn Kỳ. Mấy vị phu nhân tuy không cam lòng nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Hoắc Hạo Cường hài lòng nhìn vợ mới, hỏi anh chọn gì cho ba yêu cầu.

Ôn Kỳ nóng bỏng nói: “Có gì đợi anh khỏe lại rồi nói sau.”

Hoắc Hạo Cường nói: “Tốt.”

Ôn Kỳ không muốn rời xa cậu, kéo tay cậu cũng nhau nói chuyện.

Hoắc Hạo Cường chống đỡ trong chốc lát, đến lúc mắt đau không chịu nổi mới lấy lý do không khỏe để trở về phòng. Đợi đến màn đêm buông xuống, cậu sai người gọi phu nhân mới tới. Ôn Kỳ biết cậu ta giờ liệt nửa người nên không có chút áp lực nào đi ngay. Đến nơi thấy cậu ta mặc đồ ngủ tơ tằm, hiếm khi thấy cậu ta bình thường như vậy.

Hoắc Hạo Cường nói: “Mấy hôm nay cậu chịu khổ rồi.”

“Không sao đâu.” Ôn Kỳ lập tức mang thoại phin truyền hình kinh điển ra diễn: “Chỉ cần lão công còn nghĩ tới em thì dù có khổ hơn nữa cũng không gọi là khổ.” (Ọe)

Hoắc Hạo Cường nhìn thẳng vào mắt anh, dường như cậu đã bị cảm động, một lát sau mới vỗ vỗ vị trí bên cạnh cậu. Ôn Kỳ lên giường dựa gần nói chuyện phiếm với cậu. Không khí ngọt ngào không chịu được.

Đêm dần khuya, Hoắc Hạo Cường vẫn không để anh đi. Trước khi đi ngủ thấy anh nhìn tập thơ đặt ở đầu giường, cậu hỏi: “Thích không?”

“Cũng được, đại ca của em thích thơ, thỉnh thoảng sẽ đọc hai câu cho em nghe.” Ôn Kỳ hơi nhắm mắt đọc, “Đừng bước điềm nhiên vào giấc ngủ sâu/Cường liệt, cường liệt lên, vì ánh sáng dần lịm đi rồi.”

Hoắc Hạo Cường yên lặng nhìn anh.

Ôn Kỳ cười với cậu: “Ngủ ngon, lão công.”

Hôm sau, sau khi bồi Hoắc Hạo Cường ăn bữa sáng, Ôn Kỳ dẫn Hoài Ân Đặc về chỗ ở, ngồi trên ghế sa lon theo dõi hắn. Hoài Ân Đặc lập tức cảnh giác: “Thiếu gia sao vậy?”

Ôn Kỳ nói: “Tôi biết hết rồi.”

Hoài Ân Đặc trong lòng trầm xuống, bình tĩnh hỏi: “Cậu biết cái gì?”

Ôn Kỳ nói: “Biết anh lừa tôi.”

Hoài Ân Đặc lạnh mặt: “Ý cậu là gì?”

Ôn Kỳ hỏi lại: “Anh nói xem?”

“Tôi không hiểu.” Hoài Ân Đặc nói. Hắn định lấy ra giấy chứng minh tinh thần không bình thường để kéo dài thời gian. Nhưng lại nghe thấy người này gầm nhẹ: “Đừng lừa tôi. Trước đây tôi nhất định thích anh có đúng không?”

Hoài Ân Đặc tay đã cầm giấy chứng minh, đang định lấy ra uy hiếp. Lúc này hắn không kịp chuẩn bị, giọng nói có chút biến điệu: “–gì?”

Chương 2

Chương 4

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Tôi phải đào hôn (3)

  1. Ôi mẹ ơi chết mất, cười muốn vỡ bụng, hết đèn pha rồi lại đến thích Hoài Ân Đặc. Tôi thiệt là bó tay em thụ này, quá nhây, tự dưng thấy bạn Hoắc Hạo Cường khổ thế, bị em nó hành hạ =)))).
    Hóng truyện này lắm, chủ nhà ơi.
    Cho mình sẽ cắm cọc dựng lều ở đây nha ❤

  2. Oa~ hài thế? ~ chủ nhà thỉnh cố gắng! Vụ mùa này cũng thật căng thẳng đi! Phải sớm bội thu thôi!

Bình luận về bài viết này