Tôi phải đào hôn (1)

Tôi phải đào hôn

♥Chương 1♥

***

_Khốn cảnh thế này không ngăn được anh_

Trên cổ tay trái Ôn Kỳ quấn đầy băng vải, anh trầm mặc dùng tay kia cầm thìa húp cháo.

Vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi và tái nhợt.

Đầu xuân, khí trời ấm dần lên. Gió ở ngoài của thổi chuông gió kêu leng keng.

Phòng ngủ lớn, đơn giản mà xa hoa. Đồ đạc bên trong không nhiều lắm: một cái giường có thể lăn năm sáu vòng trên đó, một hàng tủ quần áo, một cái bàn trang điểm, một bộ sô pha vào một cái bàn ăn. Ngoài ra thì không có gì thêm cả, kết hợp với tiếng chuông gió ngoài cửa vọng vào càng tăng thêm vẻ trống vắng của căn phòng.

Người đàn ông cao lớn đứng ở cạnh bàn nhìn Ôn Kỳ ăn cháo, lạnh lùng nói: “Mi tốt nhất nên ngoan ngoãn, không nên nghĩ quá nhiều.”

Ôn Kỳ cúi đầu lau miệng không phản ứng.

Người đàn ông lại nói: “Mi mà còn thế nữa ta liền đưa mi đi bệnh viện tâm thần. Đến lúc đó xem mi tự tử thế nào.”

Thân thể Ôn Kỳ cứng đờ vẫn không mở miệng. Người đàn ông cho rằng anh sợ, hừ lạnh một tiếng. Nhưng nếu lúc này hắn nhìn mặt Ôn Kỳ thì sẽ không cho là vậy. Ôn Kỳ thần sắc lười biếng, căn bản không coi lời y nói là truyện gì lớn.

Ôn Kỳ ném khăn ăn lên bàn, liếc cổ tay bị thương rồi lòng thầm “chậc” một tiếng.

Hôm này là ngày đầu tiên anh xuyên tới nơi đây.

Hôm qua, anh đang lái máy bay chuẩn bị nhào lộn, kết quả không cẩn thận bị rơi máy bay. Tỉnh lại thì anh đã ở nơi này. Thân thể này cũng tên Ôn Kỳ nhưng không ở trái đất.

Trái đất mà anh biết máy bay bay một vòng cũng không tốn đến năm mươi giờ.

Mà hành tinh này dù dùng phi hành khí loại cao cấp nhất bay liên tục một tháng cũng chỉ đi được nửa vòng. Vì sao lại là nửa vòng? Vì nửa khác tinh cầu này vẫn là một câu đố. Cho đến hiện tại người ta mới biết bên đó là biển nhưng do từ trường quỷ dị không thể thăm dò. Nên khi Ôn Kỳ tiếp thu ký ức của nguyên chủ liền biết mình đang ở phần đất liền.

Nhưng cái này không quan trọng.

Quan trọng là… tình trạng của anh bây giờ không tốt lắm.

Nguyên chủ vốn là thiếu gia của một gia tộc lớn, có một vị hôn phu thần cấp, nhưng bởi vì lý do nào đó mà đào hôn.

Cái này có thể cho qua. Xui xẻo là vị này trên đường gặp vận rủi, rơi vào trong tay bọn buôn người, để rồi bị kéo vào phòng giải phẫu chỉnh sửa khuôn mặt, sau đó bán cho Tụ Tinh quốc ở vùng cực bắc đại lục. Người mua nguyên chủ chính là người đàn ông không thân thiện này, hắn tên Hoài Ân Đặc.

Tụ Tinh là một quốc gia rất nhỏ.

Nơi này có một cái rất hay là không có chế độ một vợ một chồng. Muốn một chồng nhiều vợ hay một vợ nhiều chồng đều được

Mấy ngày gần đây, Hoắc gia, đại gia tộc ở Tụ Tinh, muốn mở rộng hậu cung cho gia chủ mới nhận chức, làm vô số người muốn leo lên gia tộc Hoắc gia bắt đầu điên cuồng.

Hoài Ân Đặc cũng có chủ ý này.

Chỉ khác là hắn đã bắt đầu chuẩn bị từ khi nghe tin Hoắc lão gia chủ bệnh nặng, hắn còn hợp tác với một thiếu niên xinh đẹp. Hai người cùng nhau học các nghi lễ quý tộc. Vì đề cao chính mình, bọn họ còn làm đủ các loại chứng minh, đối ngoại tự xưng là quý tộc cổ xưa ẩn cư nhiều năm.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, sau khi bọn họ báo danh xong, Hoắc gia muốn gặp mặt thì thiếu niên lại gặp bất trắc mà chết. Hoài Ân Đặc bị tạt một chậu nước lạnh, đang lúc tuyệt vọng thì thấy được nguyên chủ nghe nói là “quý tộc sa sút” nào đó nên lập tức mua.

Vì biểu hiện thành ý, Hoài Ân Đặc nói với nguyên chủ tình huống trước mắt. Nói nếu nguyên chủ phối hợp, bọn họ về sau sẽ có cuộc sống tốt. Nguyên chủ lập tức cự tuyệt, muốn Hoài Ân Đặc đưa mình về nhà.

Hoài Ân Đặc nói: “Cậu có biết Hoắc gia ở đây quyền lực thế nào không? Họ đã triệu kiến chúng ta, nếu tôi mà mang cậu chạy đi lúc này thì không khác gì tự tìm đường chết.” Hắn mở thông tấn khi lên mạng tìm một cái ảnh đưa cậu ta rồi cười nhạt: “Còn đây là Ôn thiếu gia mà cậu nói. Cậu xem cậu với hắn giống nhau ở chỗ nào chứ?”

Nguyên chủ kêu lên: “Đó là vì bọn thay đổi khuôn mặt của tôi.”

Hoài Ân Đặc không quan tâm: “Gặp người Hoắc gia trước rồi nói gì thì nói.”

Qua vài ngày, thời gian tuyển người đã tới.

Nguyên chủ và Hoài Ân Đặc được đưa vào một gian phòng có gắn camera. Có một giọng nói bảo họ tự giới thiệu rồi biểu diễn tài nghệ. Nguyên chủ lập tức hét lên nói mình là thiếu gia Ôn gia, bị bán tới đây hi vọng bọn họ giúp một tay.

Người sau màn ảnh nói: “Tiết mục này ta thích, cậu được thông qua.”

Nguyên chủ: “…”

Hoài Ân Đặc nghĩ đã hỏng việc: “…”

Sau đó nguyên chủ muốn làm gì cũng không được, vì người nói là gia chủ Hoắc Hạo Cường. Hắn đã coi trọng nguyên chủ thì cậu ta có giãy giụa nữa cũng vô dụng. Hoài Ân Đặc nhẫn nhịn tính tình đi theo người làm tiến vào Hoắc gia, đám người rời đi, vứt một quyển sổ khám bệnh tâm thần có vấn đề qua, trên đó rõ ràng viết tên hiện giờ của nguyên chủ, hiển nhiên là Hoài Ân Đặc chuẩn bị trước sợ nguyên chủ tạo phản.

Nguyên chủ khiếp sợ.

Hoài Ân Đặc lạnh lùng nói: “Còn gây sự nữa ta sẽ đem cái này giao cho bọn họ, rồi trực tiếp giam mi vào bệnh viện tâm thần.”

Mặt nguyên chủ lập tức đổi qua màu trắng.

Hoài Ân Đặc nói: “Ta cho mi biết, cho dù mi có là thiếu gia Ôn gia thì cũng chẳng làm được gì. Từ nơi này đến nhà mi ngồi phi hành khí ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Mi trốn không khỏi thế lực của Hoắc gia đâu. Chấp nhận đi!”

Không tiền, không quyền, không thế, lại còn không có chứng minh thân phận. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.

Nguyên chủ chỉ có thể hoặc đàng hoàng là Hoắc phu nhân, hoặc là chết, hoặc bị nhốt trong bệnh viện tâm thần. Thử hỏi một vị thiếu gia được nuông chiều từ bé như nguyên chủ phải đào tẩu thế nào?

Đây là một chuyện đau đầu

Cho nên khi nguyên chủ biết Hoắc Hạo Cường muốn ngủ với mình, cậu ta liền tự sát.

Nhưng thân thể này không chết, chỉ là đổi thành Ôn Kỳ tiếp nhận thân thể này thôi.

Cậu thử hoạt động cổ tay trái, có hơi đau.

“Đừng lộn xộn. Mi thành thật nghỉ ngơi đi.”  Hoài Ân Đặc nói, hắn đang định gọi người hầu vào dọn bàn thì có một hầu gái chạy vào nói: “Cửu phu nhân, mấy người đại phu nhân tới…”

Lời còn chưa dứt, thì có tiếng hừ lạnh truyền đến. Ôn Kỳ ngẩng đầu, anh suýt chút nữa bị chói mù mắt.

Trừ người làm ra thì có năm người tới, nam có nữ có, quần áo sang chảnh, bên trên gắn đầy bảo thạch sáng lấp lánh, có người còn gắp cả lông chim. Cái kiểu cao ngạo kia giống một đám gà rừng khoe sắc.

Hừ lạnh là đại phu nhân, ả đến gần Ôn kỳ nhìn xuống hỏi: “Tiểu Cửu nghe nói cậu cắt cổ tay à?”

Hoài Ân Đặc nói: “Không phải, thiếu gia chỉ không cẩn thận bị thương nhẹ thôi.”

“Ta có hỏi ngươi sao?” Đại phu nhân ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn. Ả nhìn chằm chằm Ôn Kỳ, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập khó chịu: “Ta không cần biết mi có mục đích gì, nhưng ngươi có thể gả vào Hoắc gia, được lão công coi trọng là phúc khí của ngươi.”

Ôn Kỳ cắt lời ả: “Cô nghĩ tôi thích hắn sao?”

Tiểu tử không biết tốt xấu! Trong mắt Hoài Ân Đặc dâng lên một tia tức giận.

Giọng đại phu nhân trở lên lạnh hơn: “Mi nói cái gì?”

“Tôi nói đừng có làm phiền tôi! Cút hết đi!” Ôn Kỳ hét ầm lên, nổi điên nhằm về phía họ.

Chuyện xảy ra ngoài ý muốn của tất cả mọi người.

Mấy vị phu nhân hốt hoảng lùi lại. Hoài Ân Đặc tiến lên muốn kéo người lại. Chợt thấy đại phu nhân đẩy Ôn Kỳ một cái làm anh vấp chân ngã về phía sau.

Ôn Kỳ ngắm chuẩn góc độ để khủyu tay và đầu đồng thời đập xuống đất. Khuỷu tay đập trên mật đất phát ra âm thanh trầm thấp, sau đó đầu anh lệch qua một bên nhắm mắt bất động. (Beta: bạn trẻ này cũng thông minh gớm =)))) )

Động tác của anh rất bí mật, mọi người chỉ nghe thấy “ầm” đầu anh đập trên mặt đất. Thậm chỉ còn nảy lên một cái rồi anh mới thê thảm ngất đi. Giọng điệu vừa nãy của Đại phu nhân còn chưa kịp đều trở lại thì đã bị biến cố trước mắt làm cho sững người. Hai giây sau ả mới miễn cường bình tĩnh lại: “Mau, mau gọi bác sĩ!”

Ả hỏi Hoài Ân Đặc: “Hắn làm sao vậy?”

Hoài Ân Đặc nhìn người nào đó sắp bị ép phát điên, đè lại lửa giận giải thích: “Thiếu gia hôm qua bị kinh sợ, tâm tình vẫn chưa ổn định.”

Đại phu nhân hữu khí vô lực: “Quên đi, để hắn tĩnh dưỡng trước, chúng ta đi.”

Một đám người trùng trùng điệp điệp tới, lại trùng trùng điệp điệp đi. Phòng ngủ cuối cùng cũng được thanh tĩnh. Hoài Ân Đặc ôm Ôn Kỳ lên giường, cố nén nóng nảy đợi bác sĩ vào khám bệnh.

Ôn Kỳ tất nhiên là giả bộ, anh ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh. Hoài Ân Đặc vẫn canh chừng anh như cũ. Hắn rất muốn dạy dỗ anh nhưng lại sợ kích thích anh nên chỉ có thể nghiêm mặt. Ôn Kỳ nhìn hắn nghi hoặc hỏi: “Anh là ai?”

Hoài Ân Đặc sửng sốt: “…. cái gì?”

Ôn Kỳ ngồi dậy nhìn một vòng quanh phòng ngủ, rồi quay lại nhìn hắn: “Đây là đâu? Anh là ai? Đợi đã, tôi là ai?” (Editor: =)))))))))))) (Beta: Chơi chiêu dữ =))))) )

Ôn Kỳ ôm đầu, nhíu mày đau khổ.

Hoài Ân Đặc vội kêu bác sĩ tới. Quả nhiên kết quá đúng như sự đoán: tên nhóc này mất trí nhớ!

Gắng nặng trong lòng hắn lập tức giải trừ, kết quả này với hắn không thể tốt hơn. Hắn hạ giọng nói: “Thiếu gia đừng suy nghĩ nhiều không lại đau đầu. Có khi mấy ngày nữa cậu sẽ nhớ lại cũng nên.”

Ôn Kỳ nói: “Anh gọi tôi là thiếu gia?”

Hắn rất có kiên nhẫn giải thích, thái đọ so với lúc trước khác nhau một trời một vực. Ôn Kỳ dựa vào đầu giường nghe, đến lúc hắn nói xong chỉ gật đầu: “Nói như vậy tôi vì gia tộc mới tới?”

Hoài Ân Đặc nói: “Đúng vậy, Ngũ Đức gia dựa cả vào ngài.”

Thật ngọt a bảo bối, Ôn Kỳ cười khẩy trong lòng nói: “Tôi hiểu rồi.”

Hoài Ân Đặc vui mừng: “Gần trưa rồi, thiếu gia có muốn ăn chút gì không?”

Ôn Kỳ trả lời, nhìn người đi rồi. Cậu xuống giường đi tới của sổ nhìn phía ngoài.

Cậu giả vờ “mất trí nhớ” không chỉ kiếm lý do cho việc biến hóa tính cách trước và sau khi tự sát, mà còn thuận tiện hòa hoãn quan hệ với Hoài Ân Đặc.

Cậu híp mắt lại, suy nghĩ về những chuyện xảy ra trên đường mà nguyên chủ gặp phải. Cậu cảm thấy trên đời không có nhiều trùng hợp như vậy. Khả năng lớn nhất là sau khi nguyên chủ rời nhà có người không hy vọng cậu ta trở về.

Thật thú vị.

Bọn họ càng không muốn nguyên chủ về, anh càng phải về nhìn xem. Đời trước anh sống trong hoàn cảnh tối tăm hơn hai mươi năm, khốn cảnh này có thể bức tử nguyên chủ nhưng không thể bức tử được anh.

Ôn Kỳ nghe tiếng mở cửa chậm rãi đi về phía bàn ăn ngồi xuống. Thấy Hoài Ân Đặc buông thức ăn xuống liền nói: “Anh đi liên hệ Hoắc gia. Tôi muốn sớm đứng vững bước chân ở đây.”

Hoài Ân Đặc nói: “Gia chủ nhà họ Hoắc là Hoắc Hạo Cường, hai mươi ba tuổi, ba tháng trước vừa nhận…”

“Cửu phu nhân,” Hắn đang nói được một nửa thì bị hầu gái vội vã vào cửa cắt đứt: “Gia chủ tới.”

Ôn Kỳ nhướng mi, yo,  “Lão công” của kìa.

Lúc trước nguyên chủ mới thấy Hoắc Hạo Cường qua màn ảnh. Cậu còn chưa biết vị gia chủ này dáng dấp ra sao đâu.

Mấy người hộ vệ áo đen vào cửa xếp thành hai hàng, thần tình nghiêm túc ẩn hàm sát khí, làm không khí trong phòng lập tức biến đổi. Ôn Kỳ thầm nghĩ phô trương thật lớn, cầm chén ngước dự định thấm giọng chuẩn bị chiến đấu. Đúng lúc này một thiếu niên mặt trẻ con từ ngoài cửa bước vào.

Thiếu niên nhìn qua cao khoảng mét sáu, mặc hoa phụ, bảo thạch trên áo còn khoa trương hơn mấy vị phu nhân. Lỗ tai xuyên lông chim, lắc lư theo bước đi, trên mặt không có biểu tình gì. Ôn Kỳ đang nghĩ có phải vị thiếu gia nào theo gia chủ chạy tới không, chợt nghe Hoài Ân Đặc cung kính hướng thiếu niên nói: “Gia chủ.”

Ôn Kỳ bị sặc nước, vịn bàn ho kịch liệt “Khụ khụ”

Hoắc Hạo Cường: “…”

Hoài Ân Đặc: “…”

Bảo tiêu: “…”

Mục lục

Chương 2

Đọc tiếp “Tôi phải đào hôn (1)”

[ĐKPTTV] Chương 14: Yêu nghiệt Chung gia (6)

6432c7c36b4479bb31e6895bebc6e00b

[ĐKPTTV] Chương 14: Yêu nghiệt Chung gia (6)

Chung Linh Nhi tu luyện hỏa linh lực, tốc độ phi hành cực nhanh, trong chớp mắt đã mang nó đến từ đường. Chung Bàn Tịch nhìn chị, thở dốc lau mồ hôi trên trán hỏi: “Thím đâu chị?”

Thím ở đâu là nói Thẩm Vân Nương, dựa theo chỉ thị của Chung Húc tất cả trẻ nhỏ đều phải theo Thẩm Vân Nương chạy khỏi Chung gia.

Chung Linh Nhi lau máu trên khóe miệng, xem ra cô cũng bị thương: “Đừng hỏi nhiều, ăn đi!”

Cô đưa cho nó một viên đan dược màu xanh, nó chỉ liếc một cái đã nhận ra đây là giả tử đan. Nó không do dự ăn luôn rồi hai chị em cùng đi vào trong từ đường. Chung gia rất lớn, tuy từ đường cách chiến trường rất xa nhưng tiếng đan điền nổ vẫn thỉnh thoảng truyền tới từ đường. Chung Linh Nhi chỉ vào đống cỏ khô không biết chất lên từ bao giờ nói: “Tịch Nhi, quỳ lạy!”

Chung Bàn Tịch ngẩng đầu thấy một cánh tay trắng xám, lạnh lẽo không hề có một chút sinh lực thò ra khỏi đống cỏ khô. Nó lập tức nhận ra đây là tay của một người phụ nữ uống Sầm độc tự tử chiều nay. Nó quỳ xuống đất trịnh trọng dập đầu.

Chung Linh Nhi ôm nó bay lên đống cỏ khô, trên đó quả nhiên xếp một đống xác chết phụ nữ, nó liếc mắt một cái liền thấy thi hài của mẹ nó. Tay Chung Linh Nhi đang ôm em bỗng nhiên run run, cô gạt đám xác chết ra chôn em mình vào giữa đám cỏ, nói trong nước mắt: “Tịch Nhi! Em nhất định phải báo thù cho cha mẹ!”

Chung Bàn Tịch nghiến răng nói: “Thù này em nhất định sẽ báo. Em thề với không đội trời chung với bọn chúng!”

Chung Linh Nhi cười lớn nói: “Tốt! Vậy em phải nhớ kẻ hôm nay tới diệt môn chúng ta cũng chính là kẻ đã giết cha chúng ta. Nếu em muốn báo thù vậy thì nên sống thật tốt để nhìn bọn chúng chết như thế nào!”

Nó hiểu chị nó muốn nói gì, khủng hoảng hỏi: “Chị không trốn sao? Thím và mấy đứa trẻ khác nhà chúng ta đâu?”

Hai hàng lệ chảy xuống trên khuôn mặt tinh xảo của Chung Linh Nhi: “Tịch Nhi, em nhớ phải sống thật tốt! Nhớ đó!”

Cô phất tay đem đám xác chết che lại em trai. Một ngọn lửa bay ra từ trong tay cô đốt bay vào đống cỏ khô!

Chung Bàn Tịch cảm thấy ngọn lửa ngày càng lớn, lưỡi lửa liếm lên người nó bỏng rát. Nó không thể thở nổi, bởi vì dùng giả tử đan nên cơ thể nó y hệt một xác chết. Nhưng nó vẫn chưa chết, nó vẫn thấy đau đớn, vẫn thấy sợ hãi. Nó có thể thấy ngọn lửa từ từ đốt trụi tóc, da dẻ cháy rụi, thịt bị hun đen của các xác hết. Nó có thể ngửi được mùi xác thối và mùi thịt cháy khét…

Nó không biết chị nó sao phải làm như vậy, ngay khi nghe được tiếng chị nó từ ngoài vọng vào thì nó hiểu được nguyên nhân.

“Bọn cướp các ngươi đáng bị bằm thây trăm mảnh! Các ngươi nghĩ Chung gia chúng ta dễ bày bố vậy sao?”

Một đám tiếng cười càn rỡ hòa với tiếng lửa cháy tạo ra âm thanh quỷ di, có vẻ những âm thanh này đều đã qua điều chỉnh: “Cô bé tính cách thật bạo dạn, trông cũng khá xinh xắn. Ta thích! Ta thích!”

“Người nhà họ Chung cũng không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Ai lại đi giết hết phụ nữ rồi đốt xác thế. Làm như bọn ta sẽ gian thi không bằng. Ta không thích mấy xác chết lạnh lão ấy, thứ ta thích là người đẹp tràn đầy sức sống cơ!”

Chung Linh Nhi phẫn nộ quát: “Câm miệng! Các ngươi là đồ cầm thú!”

Chung Bàn Tịch trong đống cỏ cả kinh, chín người. Bên ngoài có những chín người!

Đám người kia bị Chung Linh Nhi mắng vẫn cười vui vẻ: “Ha ha ha, cô bé tức giận cũng thật dễ nhìn!”

“Đừng phí lời với nó làm gì, bắt lấy con bé đó đi. Chúng ta đã lục tung cả Chung gia mà vẫn chẳng tìm được quyển bí tịch hay thượng cổ tàn quyển nào cả, kể cả trên xác Chung Húc cũng không. Thượng cổ tàn quyển nhất định ở trong tay nó. Chúng ta bắt lấy nó rồi lấy bí tịch, sau đó thì hưởng thụ một phen.”

Chung Linh Nhi cười gằn: “Đừng hòng!”

Cô lấy một viên thuốc màu đỏ bỏ vào trong miệng. Đám người áo đen lập tức yên tĩnh lại, một người trong đó sợ hãi nói: “Viên thuốc đó ăn xong sẽ bị bạo thể* mà chết!”

*bạo thể: cơ thể nổ tung

Chung Bàn Tịch nghe thấy bọn chúng nói thế thì choáng váng, muội tâm muội tâm (trái lương tâm), nghĩa là mặc kệ ngươi có muốn hay không thì khi ăn nó vào thì chắc chắn phải chết! Cho tới bây giờ nó vẫn nghĩ tất cả chỉ là ác mộng, những thứ này chỉ là ác mộng của nó thôi, chỉ cần tỉnh lại thì không có việc gì xảy ra cả.

Một người áo đen bỗng nhiên nói: “Không đúng, Chung Húc sẽ không hủy hết bảo vật được, Chung gia còn có vài đứa trẻ, nhất định bảo vật ở trên người đám trẻ con đó.”

Một người áo đen khác cười lạnh nói: “Suýt nữa thì trúng kế rồi. Ta cảm thấy dao động của pháp bảo trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Ta sẽ lập tức đuổi theo bọn chúng.”

Chung Bàn Tịch bị lửa thiêu cả người đau nhức nghĩ trong lòng: “Không tốt! Mấy người Thẩm Vân Nương gặp nguy hiểm!”

Chung Linh Nhi cuống quýt ngăn cản: “Đúng phí tâm, ‘Bách thảo tập’ và ‘Dược vương điển’ ở chỗ ta, chỉ cần các ngươi thề độc với Thiên Đạo rằng sẽ để cho Chung gia một con đường sống thì ta lập tức sẽ đưa cho các ngươi!”

Một người áo đen trong đó nói: “Lão ngũ, đừng nghe nó nói, mau đuổi theo, đừng để bọn nhãi con đó trốn!”

“Tốt tốt…” Chung Linh Nhi nhìn hai tên áo đen rời đi vừa hận vừa sợ: “Các ngươi sẽ hối hận.”

Nói xong nàng lấy một quyển sách từ trong nhẫn không gian ra: “Quyển này là ‘Bách thảo tập’!”

Một ngọn lửa bốc lên từ trong tay cô lập tức đốt quyển sách thành tro bụi. Đám người áo đen ngây ngẩn cả người.

“Quyển này là ‘Dược vương điển’” Cô cười gằn móc ra quyển thứ hai rồi lại đốt nó.

Đám người áo đen mắt như sắp nứt ra: “Mày đám đốt!”

Chung Linh Linh cười gằn: “Các ngươi dám ra tay với người vô tội thì sao ta không dám đốt hai quyển sách này?”

Người áo đen quát to: “Đứng tưởng rằng mày tự bạo thì sẽ thoát. Chúng ta chỉ cần mười lăm phút để sưu hồn mày, là có thể tìm ra hai bản bí tịch hoàn chỉnh.”

Chung Linh Nhi cười lớn, trên khuôn mặt xinh đẹp thể hiện sự sung sướng. Cô tuy không nhìn thấy nhưng nghe được sự sợ hãi trong thanh âm của đám áo đen kia. Vậy là đủ rồi!

“Vậy thì ngươi sai rồi.” Cô nói: “Thuật luyện đan của Chung gia chúng ta chỉ truyền nam không truyền nữ. Ngươi dù có sưu hồn ta thì ngoài nghe ta chửi rủa các ngươi ra thì chẳng thu hoạch được bất cứ thứ gì.”

Đám áo đen kia đang kinh ngạc trước sự quyết tâm của cô, lại nghe cô tiếp tục nói: “Đương nhiên, còn có một vật quan trọng nhất.”

Cô lấy từ trong ngực ra một quyển sách, quyển sách đó không đầy đủ chỉ có vài tờ mỏng manh. Bên trên ghi vài văn tự tối nghĩa mà không ai hiểu.

Chương 13

Chương 15

Đọc tiếp “[ĐKPTTV] Chương 14: Yêu nghiệt Chung gia (6)”

[ĐKPTTV] Chương 13: Yêu nghiệt Chung gia (5)

102_12895940261

[ĐKPTTV] Chương 13: Yêu nghiệt Chung gia (5)

Chung Húc nói: “Phụ thân mi cũng tất thông minh, thông minh hơn so với ta nhiều lắm. Có điều lão mắc bệnh thiên tài, ngày xưa chỉ mỗi việc chải cái đầu thôi lão cũng phải mất đến cả tiếng liền. Lão trước mặt người khác thì luôn ra vẻ đạo mạo, sau lưng thì là một con quỷ lười. Lão chơi cờ rất dở nhưng lại rất thích chơi cờ, mỗi lần lão chơi xấu để thắng cờ thì ta lại phải chải đầu cho lão hàng ngày. Người ta gà gáy dậy để luyện võ, ta thì gà gáy dậy để chải đầu cho lão.

Sau đó có một lần ta không chịu nhường lão, lão thua. Lão phải tuân theo đánh cuộc trước đó ra đường trêu trọc cô nương xinh đẹp nhất, sau đó cứ thế mà lại lừa được mẹ mi về nhà. Sau khi bọn họ kết hôn ta thoát kiếp ngày ngày chải đầu cho lão, nhiệm vụ đó được chuyển giao sang cho mẹ mi, rồi đến chị mi, bây giờ là mi……….”

Mắt Chung Húc ngân ngấn nước, nhưng lại biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện. Ông cười khổ: “Đời ta sùng bái nhất là phụ thân mi, cho dù lão là người hại ta nhiều nhất. Năm đó khi Linh Nhi sắp sinh lão nói sẽ để ta nhận nuôi Linh Nhi. Kết quả thấy là con gái lão giữ chặt lấy rồi nói gì mà con gái không thể cho làm con nuôi, chờ có con trai rồi tính sau. Vậy mà đến lúc con sinh ra lão cũng không còn.”

Ông lắc đầu: “Cái vòng tay trên tay con là di vật của phụ thân con, lão nói đây là một bảo vật được một cao nhân đắc đạo cho lão. Tuy đến giờ ta vẫn không nhìn ra nó có gì khác thường, nhưng ta tin tưởng con có thể tìm ra lai lịch của nó.”

Chung Bàn Tịch quỳ xuống nói: “Tịch Nhi mãi ghi nhớ công ơn của chú hai, thím hai!”

Chung Linh Nhi thấy em trai mình đã hiểu dụng tâm lương khổ của Chung Húc và Thẩm Vân Nương thì không khỏi thở dài. Tịch Nhi thông minh sớm là may mắn cũng là bất đắc dĩ. Không ai muốn thấy một đứa bé như nó phải mang gánh nặng này, nhưng thế sự vô thường, muốn sống sót thì phải có điều kiện để sống sót trước đã.

Lúc rời đi, Chung Bàn Tịch gặp Thẩm Vân Nương, bà có vẻ đã khóc. Một người phụ nữ khi gặp chuyện thế này chỉ có thể dùng khóc để phát tiết, nhưng đàn ông đến quyền khóc cũng không có.

Trên đường về gặp Chung Hoan, thằng bé muốn lén lút đưa một nửa số đồ trong túi càn không cho Chung Bàn Tịch nhưng nó lắc đầu từ chối. Nó không để ý một nửa số tài sản này, đối với nó tài sản có nhiều hơn nữa cũng không quan trọng bằng tính mạng của mẹ nó.

Nó trở lại phòng mình, rốt cục vẫn không kìm nén được mà nằm lên giường khóc to, khóc quá mức thương tâm rồi ngủ thiệp đi lúc nào không biết. Đến nửa đêm nó bị âm thanh huyên náo đánh thức.

Nó giật mình, lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng nhảy xuống giường mở cửu chạy ra. Đám cướp kia đến sớm, nó hiện tại phải chạy đi tìm Thẩm Vân Nương và chị nó rồi cùng chạy đi với mọi người.

Bên ngoài, đâu đâu cũng là ánh lửa cao ngút trời. Người nhà họ Chung đang đánh nhau với một đám người khác ở trong sân. Chung Bàn Tịch từ xa xa nhìn lại thấy đám kia mặc trang phục màu đen, che mặt, ánh mắt dại ra, hiển nhiên đều là con rối. Thuật khiển rối này là chiêu sở trường của ma môn. Nó có thể nhìn ra đám con rối kia chỉ là một lũ tôm tép, cơ mà chỉ cần lũ tôm tép này thôi cũng đủ để ngăn chặn Chung gia rồi.

Chung Bàn Tịch cắn môi quay đầu nhìn những người còn lại của Chung gia, rồi xoay lưng lại chạy về phía từ đường. Khả năng của nó có hạn, chỉ làm vướng chân, nó tốt nhất vẫn nên rời đi. Đứa trẻ bình thường thấy cảnh tượng như vậy có lẽ đã sợ tới mức cứng người không biết làm gì cả, nhưng trong mắt nó ngoại trừ hoang mang thì không có gì gọi là sợ hãi. Thậm chí trong quá trình chạy trốn ánh mắt Chung Bàn Tịch luôn dán chặt xuống đất,trong đầu tính toán bao giờ mình mới có thể thoát khỏi phạm vi thế lực của đám người kia.

Nhưng dù sao một đứa bé như nó cũng là mục tiêu quá lớn, một bóng đen lập tức đi theo nó. Chung Bàn Tịch thầm mắng một tiếng, khi bóng đen sắp chạm vào hông nó thì nó nhanh chóng nằm xuống, một ánh kiếm xoẹt qua tai nó. Nó nhanh chóng bò ra đằng sau bóng đen rút ra tiểu đao vẫn đeo bên hông đâm xuyên qua eo của người áo đen.

Đòn đánh này vừa nhanh vừa độc, nếu không phải tay Chung Bàn Tịch hơi run thì không thể nào nhận ra nó mới chín tuổi. Trung khu thần kinh của người áo đen bị đánh gãy, dù hắn có là con rối Kim Đan kỳ cũng không đứng lên được nữa.

Phải biết Chung Bàn Tịch mới chỉ là một đứa bé thậm chí nó còn chưa tu luyện qua, mà con rối là một đại năng Kim Đan kỳ. Dù trong tay nó có là dao găm, lại dễ dàng phá bỏ linh lực phòng ngự của Kim Đan kỳ thì nó cũng chỉ mới chín tuổi! Can đảm bậc này nhiều người lớn bình thường cũng không ai bằng được! (Editor: người bình thường như chúng ta thì chết lâu rồi ấy.)

Tranh đấu ở đây rất dễ bị phát hiện, một người áo đen khác nhanh chóng ập tới. Chung Bàn Tịch né kiếm trước mặt, trong lòng mắng thầm: “Chết tiệt!”

Bỗng nhiên có hai người đánh tới, Chung Húc nhanh như chớp, một chiêu của đại năng Nguyên Anh đại viên mãn như ông mạnh hơn so với thằng nhóc chín tuổi nhiều. Con rối Kim Đan Kỳ lập tức bị ông bổ làm hai nửa. Chung Bàn Tịch tranh thủ né ra thì đụng vào một người khác, quay lại thì thấy đó là Chung Linh Nhi.

“Tịch Nhi, mau đi với chị!”

Chung Linh Nhi khiêng em trai lên vai. Vai thiếu nữ gầy yếu đặt dạ dày lên đó khó chịu vô cùng, nhưng nó vẫn không nói tiếng nào để chị nó khiêng đi. Ánh mắt nó nhìn chăm chú vào Chung Húc, tuy trên khóe miệng ông không có máu nhưng trên mu bàn tay và ống tay áo thì có rất nhiều vết máu, hiển nhiên là ông đã dùng tay để lau máu. Ông có thể đã bị thương. Xem ra là vội yểm trợ chị nó tới cứu nó.

Nó cắn răng hỏi chị: “Mọi người thật sự sẽ chết sao?”

Chung Linh Nhi vẫn chạy đều: “Không, nhất định có người sống sót. Nhất định!”

Trên mặt đất đã có không ít thi thể, dựa vào sức quan sát đáng sợ của mình, nó thấy cách đó một đoạn là xác của một tu sĩ Kim Đan kỳ trong tộc. Xa xa còn có tiếng nổ mạnh truyền lại.  Trong mắt nó bây giờ tràn đầy cừu thị và phẫn hận, tiếng nổ mạnh truyền lại là từ một loại đan dược gọi là “Muội tâm đan”, loại đan dược này có thể kích thích tiềm lực của một người trong thời gian ngắn, thậm chí có thể giúp người lên cấp trong thời gian ngắn. Thế nhưng cái giá phải trả vô cùng đáng sợ, hai mắt mù, cả người đau đớn, trong vòng một canh giờ đan điền sẽ nổ mạnh mà chết. Có thể nói, khi người ta bị bức đến tuyệt lộ rồi mới dùng đến đan dược này để cá chết lưới rách!

Chung Bàn Tịch quay đầu lại nhìn những người nhà nó vẫn đang chiến đấu với bọn áo đen. Có mấy người đồng ý quỳ gối sống như một con vật để được sống sót; nhưng cũng có người vì tín nhiệm trong lòng mà từ bỏ tính mạng của mình. Không thể phủ nhận một điều rằng những người đã chết thì không thể xoay chuyển được gì, trong mắt nó những người này cực kỳ ngu xuẩn. Thế nhưng họ rất đáng kính phục, họ sống đáng giá, chết thoải mái.

Chương 12

Chương 14

Đọc tiếp “[ĐKPTTV] Chương 13: Yêu nghiệt Chung gia (5)”

[ĐKPTTV] Chương 12: Yêu nghiệt Chung gia (4)

 1a39274026a7ccfb8ed346321772992d

[ĐKPTTV] Chương 12: Yêu nghiệt Chung gia (4)

.

“Ngày 15 tháng 8, Chung gia chúng ta và Thẩm gia phái ra mười lăm cao thủ đi trợ giúp Trình gia cuối cùng không ai quay lại. Ngày 15 tháng 9, Chung gia phái hai mươi Kim Đan kỳ đi trợ giúp Thẩm gia, kết quả là toàn quân bị diệt. Xác Chung Y Y em gái ta bị vứt lại, mọi người đã biết lúc đó nó thảm thế nào.”

Sắc mặt mọi người ở đây đều tái đi, xác Chung Y Y toàn thân đều là dấu vết bị lăng nhục rồi bị vứt lại để thị uy. Đối với một người con gái đã chết mà vẫn bị lăng nhục chứng tỏ bọn chúng điên cuồng thế nào.

Một ông già quát: “Chung Húc! Đừng tưởng ta không biết đám người kia chỉ muốn có ‘Dược Vương điển’ và ‘Bách thảo tập’, mấy chục người nhà họ Chung chẳng nhẽ còn không quan trọng bằng hai quyển sách này sao?”

Chung Húc lạnh nhạt nhìn ông lão kia. Chỉ một ánh mắt đã làm ông lão kia chột dạ.

“Tổ chim bị phá thì trứng có thể bình an hay sao? Mạng người nhà họ Chung tất nhiên quan trọng hơn hai quyển sách kia. Nhưng có thứ còn quan trọng hơn mạng của các người đó là khí tiết!”

“Ngũ môn lánh đời chúng ta gặp phải địa nạn này mà toàn bộ tu chân giới không một nhà ra tay giúp đờ, điều đó nói nên cái gì? Bọn họ đều là một lũ vong ân phụ nghĩa. Một khi Chung gia giao bảo điểm ra lập tức chúng ta không còn ngẩng đầu lên được nữa. Tương lai con cháu chúng ta sẽ bị người tùy ý lăng nhục, chà đạp thế chẳng phải so với chết còn nhục nhã hơn sao?”

Mọi người lập tức câm như hến. Đúng lúc này, một đám nhóc bức vào từ đường, sau khi bái lạy tổ tông bọn nó đến đứng cạnh Chung Bàn Tịch. Chung Bàn Tịch từ từ tỉnh lại, sau khi nghe Chung Húc nói nó chỉ cúi đầu không biết nghĩ gì.

Không giống đứa trẻ khác kinh hoàng luống cuống, Chung Bàn Tịch bình tĩnh quá mức. Nó ngẩng lên nhìn Chung Húc rồi nhìn bài vị quanh từ đường. Không ngoài dự liệu của nó, trên bài vị có tên của mẹ nó và mấy người đã chết kia. Những bài vị này không thể làm trong thời gian ngắn, nói vậy việc bọn họ chết đã Chung Húc đã sớm biết.

Chung Húc muốn nói gì đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt so với người lớn càng thêm quạnh kia thì ông không thể nào nói được, đành nhìn thẳng vào nó hồi lâu. Cuối cùng là Chung Bàn Tịch cúi đầu trước. Chung Húc nói: “Đại môn đã mở, nếu ai muốn trốn thì hãy đi ngay đi. Sống được một người thì coi như huyết mạch Chung gia ta vẫn con. Chỉ là ta sẽ đốt hết linh dược tồn kho và điển tịch để bọn cướp có tới cũng thất vọng mà về.

Cửu thúc, chú đốt hết linh dược tồn kho và những đồ vật không mang đi được. Sau đó lấy linh dược tăng công lực lấy ra phân phát hết cho mọi người và mỗi người một viên muội tâm đan. Sau khi lấy được thuốc, mọi người trở lại đây chuyên tâm tu luyện. Đúng giờ tý ngày 15 tháng 10 hôm nay, sống hay chết đều tùy thuộc vào các người. Vân Nương, để lũ trẻ lại, ta có mấy lời muốn nói với chúng. Linh Nhi con cũng ở lại luôn.”

Tộc nhân Chung gia dần dần rời đi hết. Trong từ đường chỉ còn lại lũ trẻ và hai người lớn, không khí vừa rồi còn nghẹn thở giờ càng trở nên lạnh lẽo.

Chung Húc lấy ra mấy cái túi càn khôn từ bên hông đưa cho bảy đứa trẻ nói: “Đây là toàn bộ tài sản của Chung gia, các con mỗi người một cái. Chung Bàn Tịch ta nghe nói việc của Chung Hoan là do con dở trò, như vậy túi càn khôn của con sẽ thuộc về Chung Hoan. Con có ý kiến gì không?”

Thiếu niên vừa mới tiếp nhận túi càn khôn kinh ngạc nói: “Không thể Chung thúc! Dù ngày thường chúng ta quan hệ không tốt, nhưng bây giờ………”

“Con không có ý kiến. Tuân lệnh gia chủ.” Chung Bàn Tịch lạnh nhạt nói.

“Tốt. các con đi xuống đi. Chung Bàn Tịch, Chung Linh Nhi các con ở lại.”

Thẩm Vân Nương lo lắng nhìn Chung Bàn Tịch vẫn không nhúc nhích, hướng Chung Húc gật đầu rồi dẫn mấy đứa trẻ rời khỏi từ đường.

Ánh lửa chiếu khắp từ đường Chung gia, làm người ta thấy rõ ba bóng người lẻ loi trong đó. Chung Bàn Tịch và Chung Linh Nhi cúi đầu trầm mặc, Chung Húc ngồi ở chủ vị lẳng lặng nhìn hai người bọn họ.

Người tu chân không thể sinh con, Chung Thần nhờ cưới một phụ nữ phàm nhân mới có thể sinh được một đôi trai gái ưu tú như vậy. Mà ông và Vân Nương đều là người tu chân nên khó có thể sinh con. Bởi vậy bọn họ coi Chung Bàn Tịch và Chung Linh Nhi như con của mình.

Đứa nhỏ Chung Linh nhi này khá tốt, khi còn bé còn bướng bỉnh hơn cả con trai, lớn lên thì dịu dàng hơn nhiều. Mà đứa nhỏ Chung Bàn Tịch này………. chỉ có thể nói là không nên ép nó quá, nếu không sẽ bị nó hù ngược lại. Đứa bé này không ngoan cũng chẳng hư, nhưng không chọc giận người lớn trong nhà bao giờ, nếu như là cố ý, thì sức phán đoán lại cực kỳ chính xác, mà khả năng bố trí cũng rất tinh tế, tư chất thông minh, thật sự là đáng sợ!

Ông rất muốn biết nếu Chung Bàn Tịch không chỉ là đứa trẻ chín tuổi thì liệu Chung gia có bị ép đến chật vật như bây giờ không?

Chung Linh Nhi cầm chặt tay em trai, cô rất hổ thẹn nhưng không thể không làm như thế. Năm phụ thân từ trần, cô từ bỏ cuộc sống hưởng lạc mà điên cuồng tu luyện, nhưng hôm nay đại kiếp đến cô mới chỉ là Kim Đan kỳ. Cô từng lập chí đời này phải bảo vệ mẹ và em trai, cuối cùng cô chẳng bảo vệ được ai cả!

“Tịch Nhi, lại đây.” Chung Húc đưa tay ra nói.

Ánh mắt Chung Bàn Tịch sáng rực: “Cáo biệt trước khi lâm chung sao?”

Chung Húc bật cười: “Cứ coi là thế đi.”

Chung bàn tịch đi tới, ánh mắt nhìn ông một phần như là mèo khóc chuột nhưng phần nhiều là hờ hững.

Chung Húc kéo tay nó, đeo cho nó hai cái vòng tay. Hai cái vòng tay này rất giản dị, không có nửa phần hào quang, càng không cảm thấy một tia linh lực nào từ đó. Chất liệu hết sức đặc thù, như gỗ mà không phải gỗ, như kim loại mà không phải kim loại, nhẹ vô cùng.

Chung Húc hỏi: “Con đang nghĩ gì?”

“Ai cũng không sống được.” Chung Bàn Tịch nói: “Con biết, không thể tránh khỏi kiếp nạn này rồi.”

Chung Húc yên lặng một lúc mới nói: “Đứa bé như con nên nhìn ta nói ‘con tin tưởng lão tổ có thể cứu tất cả mọi người’.”

Chung Bàn Tịch nhìn bộ dạng như bắt nạt trẻ con của ông châm biếm nói: “Nếu lão tổ ở đây tứ là ổng không đi cứu viện tứ môn? Mà nếu đi thì ổng cũng chết rồi. Nếu không chú đã không để mẹ con tự sát cùng với mấy người phụ nữ trong tộc.”

Chung Húc sững sờ, giờ ông mới hiểu ra mình vẫn còn đánh giá thấp đứa bé này!

Chung Bàn Tịch nhìn vẻ mặt sững sờ của Chung Húc nhăn mày nói: “Trao đổi đồng giá, ngài đang nghĩ gì vậy?”

Chung Húc lắc đầu tự giễu cười tâm tính của mình còn không bằng một đứa bé. Nhưng một giây sau ông lại an ủi mình, Chung Bàn Tịch chính là yêu nghiệt, không ai có thể so với nó được. Ông cười nói: “Ta đang nghĩ con thật giống phụ thân con.”

Chung Bàn Tịch ngẩng đầu nhìn ông.

Chương 11

Chương 13

Đọc tiếp “[ĐKPTTV] Chương 12: Yêu nghiệt Chung gia (4)”